![]() |
Dù đã 18h tối 30 nhưng những mớ mùi vẫn còn nhiều tại các hàng rau. |
"Chỉ có 300 đồng một mớ mà cũng chẳng mấy ai mua. Chẳng bù cho mọi năm, tôi bán rẻ họ còn biếu thêm tiền", ông Chung dựng xe ở góc phố Hàng Nón, vừa nói vừa nhìn đi xa xăm. 30 Tết năm nào cũng vậy, ông thường hì hụi chở một xe lá mùi từ tận Hà Đông lên Hà Nội bán. Giao cho mấy bà bán lẻ đầu chợ thì chẳng được bao nhiêu. Tiếc của, ông thường tự mang đi rao khắp ngõ ngách. Cũng chỉ được vài chục ngàn nhưng được cái công việc nhẹ nhàng lại đắt khách.
Năm nay, con cái ông đã yên bề gia thất cả. Chúng bảo ông ở nhà, khỏi vất vả. Nhưng vì muốn tiện đường lên phố chơi Tết nên ông mới cố công cố sức. "Tết giờ thay đổi nhiều thật. Sữa tắm, xà phòng thơm chắc lấn át hết món hương đồng gió nội này", ông Chung cười.
Cây mùi là một loại gia vị sử dụng trong ăn uống. Từ xa xưa, người nông dân Bắc bộ đã sử dụng loại cây này như nước hoa thiên nhiên để gội đầu hoặc tắm. Tết đến, đung đêm 30 tháng chạp, người ta thường dùng những cây mùi già nấu lấy nước tắm tẩy trần. Hương cây mùi tạo cảm giác tinh khiết, nhẹ nhàng trước giờ khắc giao thời. |
Chẳng riêng gì ông Chung, chủ các gánh rau thơm ở chợ Hà Nội cũng kêu khó bán loại cây nấu nước thơm. Sáng, giá 500 đồng một mớ, chiều giảm xuống 400 đồng vẫn ế xưng ế xỉa. Chị Lan, bán tại chợ cóc Tôn Đản cười: "Cũng may mình ít hàng, chỗ dư này đem về làm một nồi nước thơm, đủ cho cả nhà".
Nhưng vẫn có những người như chị Nguyệt, trong vòng buổi sáng đã bán hết veo một gánh mùi tươi. Bí quyết rất đơn giản, đi bán rau nhiều, chị biết mấy khu vực như chợ Long Biên có người ngoại tỉnh còn giữ nét quê. Vậy là chị cứ đi vài vòng quanh đó, nhiều lúc chẳng kịp rao cũng đã có người gọi. "Vào phố thấy mấy bà công chức sực nước hoa, mấy đứa trẻ õng ẹo đòi này đòi nọ, mình biết loại hương đồng gió nội này ế rồi. Chẳng dại gì mà mất cả ngày ở đó", chị lém lỉnh cười.
Em Dung, từ Thanh Hoá ra Hà Nội được 3 năm cho biết, lúc ở quê, cứ trước giao thừa là bà ngoại lại bắt cả nhà tắm nước thơm. Từ khi ra phố, Dung cũng dần quên cái tục này. Chỉ đến chiều nay, khi một bà lão gánh mùi tươi vào khu tập thể rao bán, em mới nhớ ra nếp quen ngày nào.
Mạnh Tuấn