Trước khi đi vào đề tôi xin định nghĩa theo cách của bản thân về gái ế: Gái ế nôm na là tới tuổi lấy chồng mà chưa chịu cưới hoặc không chịu cưới, hay không có ai ngó tới. Tôi gần 30 tuổi, trong tình trạng chưa chồng nhưng bất khuất không sợ ế. Nhà tôi ở miền Trung, lặn lội học hành và làm việc ở đất Sài Gòn gần 10 năm, thành quả giờ cũng được tầm 2 tỷ. Tôi tự nhận thấy ngoại hình mình không có gì nổi bật nhưng cũng không xấu gái. Tôi có lũ bạn thân trong tình trạng ngót 30 nhưng sợ ế. Hội bạn có đặc tính tốt đẹp như cần cù, tiết kiệm, đoan chính, ấy thế mà tới giờ này cũng chưa nếm mùi "đàn ông". Riêng tôi trải qua tìm hiểu vài anh nhưng cũng chỉ quen cho vui vì khó yêu, giờ trong tình trạng chán thử vì thấy cần một tình yêu đích thực nên chờ vậy.
Về chuyện chồng con, chúng tôi đều bị gia đình thúc giục, nào là "quả bom nổ chậm, mày làm khổ bố mẹ đến hồi nào, đừng về quê nữa xấu mặt tao". Không hiểu sao các cụ lại xem việc chưa lấy chồng khi ngót 30 như tội đồ của gia đình. Theo tôi lấy chồng có gì sung sướng đâu, nếu muốn sướng như cách đàn ông hay nói thì ở ế hoặc cặp bồ còn sướng hơn. Vì lẽ khi yêu được cưng chiều, tự do, tôn trọng, ăn ngon mặc đẹp, lấy chồng vào là cày như trâu, bóp bụng lại, không mua sắm gì trong khi phải lo chồng ngoại tình. Rồi mình phải lo chuyện đẻ con, chăm con, lo tới dòng tộc nhà chồng không làm mất lòng ai... Nghĩ mà thương phụ nữ Việt Nam, phải cam chịu như cành cây ngọn cỏ cuối cùng nhiều người còn trắng tay mất con, mất gia đình chỉ vì canh bạc chọn nhầm chồng.
Còn nhiêu khê gấp bội chuyện bị bố mẹ ruột chửi mắng mỗi khi chiều về. Nghĩ cũng lạ, thời đại nào rồi mà đàn ông Việt tự cho rằng gái ế lấy được họ là may mắn. Ví dụ như tôi có cậu nhân viên thổ lộ "nếu tới 30 chị chưa lấy ai thì em cưới chị". Lạ nỗi cái dòng tin nhắn ấy cứ lặp lại nhiều lần cho dù tôi nhắn "bị điên hả em". Một hôm hỏi lại lý do vì sao cậu nói muốn lấy tôi, cậu ấy bảo: "Vì em tin tưởng chị". Tôi chỉ biết câm nín luôn. Chẳng nhẽ lấy gái ế là ban phước cho họ hay sao?
Hôn nhân trước hết với tôi đó là sự hy sinh cuộc sống cá nhân, nhất là phụ nữ chịu quá nhiều thiệt thòi. Vậy tại sao chỉ vì lý do lãng xẹt như lấy đại cho đỡ buồn, lấy cho ba mẹ vừa lòng, lấy để đẻ con, lấy để cho có với người ta, lấy để chạy nắng chiều 30? Những ai 30 tuổi đừng có ý định cưới vì lý do đấy nhé. Xin nhớ khi bước vào cuộc sống hôn nhân là hy sinh, là khi mình đánh dấu mốc lên trái đất tròn ý nghĩa cuộc đời mình. Đương nhiên không như hồi còn độc thân sống cho chỉ riêng mình, giờ mình sống thêm cho gia đình gồm chồng con và cả tập thể. Do đó trước hết phải có tình yêu, không yêu được thì phải có thiện cảm với người bạn đời. Tìm hiểu kỹ, sàng lọc tinh ý vì phụ nữ có quyền chọn chồng.
Những ai trước mắt chưa có đối tượng cứ tập trung kiếm tiền, có công việc tốt, có nhà cửa là của riêng trước hôn nhân (đừng nói cho ai biết), có ngôn ngữ nước ngoài để khả năng kiếm chồng cao hơn. Thời đại mới rồi cứ bản lĩnh, đừng lo sợ gì nhé các cô gái.
Hoa