Mình thi đậu vào một trường đại học danh giá về kỹ thuật ở Sài Gòn, là niềm tự hào của gia đình. Rồi mình lại để vuột mất tương lai của bản thân khi không hoàn thành luận văn sau sáu năm (ra trường đúng hạn là bốn năm rưỡi nhưng bắt buộc phải hoàn thành luận văn trước năm thứ sáu). Lúc ấy gia đình thất vọng về mình rất nhiều, mẹ gần như khóc hết nước mắt, không buồn nói mình một lời, ba buồn khi không dạy được mình nên người. Ba bị đột quỵ khi mình học năm thứ hai, ông luôn tự trách bản thân không lo được cho con. Chị gái khóc lên khóc xuống và đánh mình rất nhiều. Còn mình rất hối hận, không hiểu sao bản thân trở nên như thế, để tương lai vuột qua và rơi xuống vực.
Thật may mắn mình đã xin nhà trường được ở lại học tiếp chương trình tại chức. Mình chuyển sang ngành cơ khí, hứa với mẹ là sẽ tự lo cho bản thân ở việc học vì mẹ lo đủ rồi, sáu năm đại học với 18 năm nuôi nấng mình là quá đủ. Mình chạy xe công nghệ và tiếp tục việc học, tốn thêm hai năm để có thứ gọi là bằng đại học, thứ mà những bạn đồng trang lứa đã có từ lâu lắm rồi. Mình thực sự vui, giây phút bảo vệ luận văn xong và biết điểm qua luận văn mình òa khóc khi video call có cả các thầy (mình bảo vệ luận văn online do lúc đó còn ảnh hưởng dịch Covid). Mẹ vẫn không nói gì nhưng mình biết mẹ rất vui, cảm ơn mẹ đã mạnh mẽ chờ con. Chị nói một câu mình nhớ tới giờ: "Mày đã xuống vực thẳm rồi nên từ bây giờ chỉ có đi lên thôi, ra đời va chạm vấp ngã sao cũng được nhưng sẽ không thể để trượt xuống vực một lần nữa", mình cảm ơn chị vì đã không từ bỏ thằng em này.
Mình ra trường hồi đầu năm ngoái, bắt đầu làm việc cho công ty về lắp đặt hệ thống ở các bệnh viện. Mình làm giám sát cũng như thiết kế hệ thống, làm hồ sơ. Một công việc với mức lương tuy không cao ở Sài Gòn này, chín triệu đồng cộng những khoản trợ cấp và thêm, tổng cộng khoảng 12-13 triệu đồng nhưng khởi điểm ở mức này mình nghĩ cũng không tệ, chỉ cần đừng nghĩ là mình sắp 30. Mình cũng chưa có kinh nghiệm ở đâu, toàn chạy xe công nghệ, nhưng công việc này cho mình rất nhiều trải nghiệm.
Mình được đi công tác các tỉnh miền Tây, đi xa nhà để chính cuộc đời dạy mình khôn lớn hơn. Công việc ngoài cho mình kiến thức kỹ thuật còn được học cách sống sao cho khéo khi làm việc với các nhà thầu khác cũng như chủ đầu tư. Học được nhiều bài học mà phải trả giá khá đắt bằng tiền túi nhưng mình cũng cảm nhận được bản thân thay đổi khá nhiều từ khi làm công việc này. Ngẫm lại, mình cảm giác chênh vênh thật sự. Sắp bước sang tuổi 30, những bạn đồng trang lứa đôi khi đã kinh doanh tự do hoặc lương cũng 20-30 triệu đồng mỗi tháng. Đôi khi lướt đọc được những ý kiến như: "Đàn ông lương 9 - 10 triệu đồng thì vứt" lại làm mình chạnh lòng.
Gia đình mình vừa xây một nhà trọ, kiểu cải tạo lại vùng đất trống sau nhà, mong muốn nó mang lại thu nhập cho sau này. Tiền nhà trọ dùng để trả nợ ngân hàng và tất cả các chi phí khác trong nhà. Tổng nợ chia đều cho mẹ, mình và chị mình thì mỗi người 800 triệu đồng, chị đang gánh giúp phần của mình. Mỗi tháng với số lương hiện tại, mình chỉ trích được sáu, bảy triệu đồng để trả, sau này tiền lời tính sau. Mình hiện tại chưa dám quen ai vì khá tự ti vì còn đang nợ, đợi khi nào trả bớt đã. Mình dự tính làm thêm một năm ở công trình để học hỏi kinh nghiệm, sau đó sẽ kiếm một công việc cố định tại Sài Gòn hoặc Bình Dương gần nhà để tiện phụng dưỡng bố mẹ (sức khỏe bố mình ngày càng yếu), nhưng đó chỉ là những dự định, hiện tại vẫn khá mù mịt về tương lai.
Tiếng Anh mình khá ổn nhưng ở thời điểm kinh tế suy thoái như hiện tại, có được một công việc lương ổn rất khó. Ngẫm đi ngẫm lại, sắp 30 tuổi rồi nhưng mình vẫn chưa ổn định được. Một chút trải lòng, là một phần thật của cuộc đời mình đã trải qua. Mình cảm thấy rất đúng đắn khi không quyết định bỏ học để đi làm luôn mà hoàn thành việc học. Ít nhất mình cảm nhận được bản thân đã vượt qua nó chứ không để việc học đại học đánh bại. Cám ơn các bạn đã đọc và mong nhận được những sự chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Quốc Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc