Những cơn gió khẽ thổi, những hạt mưa lất phất bay, tiết trời đông trở nên lạnh hơn, trái ngược với nó là hơi ấm của tình thân, là tình yêu gia đình. Những ngày cuối năm như thế này, ai nấy cũng mong muốn hoàn thành nốt những công việc còn lại để về với gia đình của mình. Mỗi sớm tinh sương ta có thể thấy ở trên các con đường, các hẻm trong khu phố tiếng rao của những người đi bán hàng rong, những buổi chợ họp từ tờ mờ sáng… những con người đó đang làm việc chăm chỉ để mong một cuộc sống tốt hơn.
Không kể nắng, không kể mưa họ vẫn miệt mài làm việc vì gia đình của họ. Thường nghe người ta nói rằng, mỗi người sinh ra là có số mệnh riêng của mình, có người tiếp nhận nó, có người thay đổi nó… tạo nên một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Tuy nhiên ở họ đều có một điểm chung đó là niềm vui gia đình, niềm vui đoàn viên, cuộc sống vất vả là thế mong sao đến những ngày Tết, những ngày được phép nghỉ ngơi mà không lo bị trừ lương hay bị phạt vì nghỉ làm…
Những ngày cuối năm này sao trôi lâu vậy, nó đang đếm từng ngày, từng ngày đến ngày 30 để về nhà, lúc gọi điện về nhà, mẹ bảo nó: "Con làm gì mà về muộn thế, cả năm có vài ngày nghỉ, cố gắng thu xếp về sớm chứ". "Con muốn đi chơi Tết Thủ Đô cơ". "Chơi gì thì chơi, về sớm đấy, cuối năm mọi người về đông, đi cẩn thận nghe con". Nó bật khóc, nó nhớ mẹ, nhớ nhà, nó thèm cơm mẹ nấu, nó nhớ mùi vị quê nó…
Vào những ngày cuối năm, ai nấy đều tất bật dọn dẹp lại nhà cửa để đón năm mới, ai nấy còn công việc gì chưa hoàn thành xong thì cố gắng hoàn thành để đón một năm mới trọn vẹn. Sau khoảnh khắc giao thừa là một năm mới lại đến, một khởi đầu mới với hy vọng một năm tiếp theo đạt được những thành công hơn năm cũ, một năm may mắn hơn… nó cũng hy vọng nó được may mắn. Hàng ngày nó vẫn đi làm, dạo này nó thấy người ta xách túi, sách va li ra đón xe về quê, nó chạnh lòng, nó cũng muốn được về sớm như mọi người… Nó buồn…
Nó sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ nó quanh năm vất vả để lo cho ba đứa con được chu tất, tuy vật chất không nhiều nhưng đổi lại nó nhận được rất nhiều tình thương của gia đình. Nó lớn lên trong sự coi thường của mọi người chỉ vì nó không đẹp như người ta, mọi người gặp nó đều chế giễu nó, nó tủi thân nhưng cố tỏ ra bình thản nhưng đêm về nó lại khóc, nó tự nhủ rằng nó sẽ sống thật tốt cho người ta thấy… và nó đã cố gắng thật nhiều, học thật chăm và đáp lại sự cố gắng của nó là nó đỗ đại học.
Ngày nhận được giấy báo nhập học nó vui lắm, bố mẹ nó cũng mừng, dù khó khăn bố mẹ nó cũng lo cho nó học lấy cái chữ để có cuộc sống tốt hơn. Ngày nó nhận được việc làm thêm nó vui lắm, tuy thu nhập không nhiều nhưng cũng đỡ phần nào chi tiêu hàng ngày cho nó… Những ngày cuối năm, nó cũng bận hơn, nó ngóng đến ngày 30… hết giờ làm, nó lang thang qua mấy con phố, nó thấy người ta dọn dẹp nhà cửa, người ta đi sắm Tết, người ta đi chơi, nó nghĩ ngợi về một điều gì đó xa xôi, nó cười… Bụi bay từ lúc nào, mọi âm thanh như tắt hẳn, nó hòa vào dòng người…
Nguyễn Thúy Hà
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |