Ban đầu, Daisy Nemeth không lo lắng gì bởi gia đình cô vẫn giữ liên lạc. Từ Hong Kong, cô nghe tin rằng mọi người đều an toàn.
Thế nhưng, ba ngày sau đó, đáp lại những cuộc điện thoại của cô chỉ còn là những tiếng tút tút dài vô vọng. Khoảng 30 người thân trong gia đình đang mất tích.
"Bác tôi, anh trai của mẹ tôi, đang mất tích. Tất cả con cái của bác, vợ bác, mọi người đều không biết sống chết ra sao. Chị họ của tôi mất tích cùng 6 đứa con từ 9 đến 19 tuổi. Tôi còn rất nhiều anh em họ khác mất tích nữa, nhưng đó là những người thân thiết nhất. Chẳng biết họ giờ đang nơi đâu mà đi tìm", Nemeth nói.
Đáng nhẽ ra cô phải bay về đó để tìm họ, nhưng đang mang thai 6 tháng, lại là mẹ của hai đứa con sinh đôi còn nhỏ tuổi, cô không có cách nào đi được. Gia đình cô, trong đó có một số người đang ở Đan Mạch, đã cố gắng thuê người đến Tacloban tìm người thân, nhưng dường như không ai muốn đi đến đó cả.
Bác của Nemeth, ông Rogelio Tan, 68 tuổi, bị khuyết tật nghiêm trọng nên cô rất lo lắng không biết ông có thể tự xoay xở hay không.
Tại căn cứ không quân Đại tá Jesus Villamor ở Manila, rất đông người dân đã qua đêm ở đây suốt nhiều ngày qua để nghe ngóng tin về người thân mất tích. Nhiều người hy vọng được quá giang một chuyến bay về vùng thiên tai.
Trong số những người có mặt tại đây có hai chị em gái đến từ Guiuan, một thị trấn ở đông Samar, nơi hứng bão đầu tiên ở Philippines. Họ hy vọng có thể về quê để cùng tìm kiếm cha mình, một ngư dân 56 tuổi tên là Francisco Dara. Ông nằm trong số ít nhất 2.000 người mất tích ở tỉnh này.
"Chúng tôi không có liên lạc gì", Jean Darang, cô chị, một giáo viên 24 tuổi ở Manila nói.
Cô em gái Marie Grace 22 tuổi khóc òa khi nhắc đến chuyện cha mất tích. "Tôi suy sụp và lo lắng quá. Tôi không biết làm gì nữa", cô nói, chúi mặt vào một chiếc áo sơ mi trắng. "Chúng tôi không biết sẽ làm gì để tìm họ".
Rod Legowski, sĩ quan điều phối của Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến 3 của Mỹ, cho biết việc thiếu thông tin về tình hình ở các vùng xa xôi hiện là một vấn đề khó khăn.
Chính phủ Philippines đã yêu cầu quân đội Mỹ tiến hành giám sát trên không ở những khu vực mà phương tiện liên lạc bị tê liệt. 86 binh sĩ thủy quân lục chiến và các quân nhân khác, cùng hai trực thăng Hercules đang hỗ trợ nhiệm vụ cứu hộ.
"Chúng tôi được biết hai vùng cấp bách nhất hiện này là Leyte và Samar. Tôi nghĩ vẫn còn nhiều người mất tích ở tây Tacloban", ông Legowski nói.
Trong khi chờ đợi sự giúp đỡ từ chính phủ, Nemeth đã lùng sục nhiều trang Facebook, nơi những danh sách người sống sót ở các trung tâm y tế được đăng tải. Những người đồng cảnh ngộ với cô cũng đăng ảnh người thân mất tích lên mạng xã hội với hy vọng ai đó nhìn thấy họ.
Một trong những trang lớn nhất có 17.000 thành viên đang trao đổi thông tin bằng cả tiếng Anh và tiếng địa phương Tagalog. Trong số những người kêu gọi giúp đỡ cũng có người gặp may.
"Cảm ơn Chúa. Vừa nhận được điện thoại từ mẹ tôi và mọi người đều bình an. Họ đã sống sót bằng cách uống nước trong cái bánh xe của chúng tôi suốt 4 ngày qua. Họ đã đi bộ 6 tiếng đến tòa thị chính Tacloban để liên lạc với chúng tôi. Bây giờ họ sẽ đến sân bay để lên chiếc C130 đến Cebu với họ hàng của chúng tôi", một người có tên William Sherwin Ay-Ay viết.
Nemeth cũng hy vọng một phép màu tương tự sẽ xảy đến với gia đình cô, nhưng đến nay, cô vẫn chưa tìm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi ngày càng dâng lên.
"Tôi đã xem tất cả các bức ảnh nhưng không thể nhận ra được những khu nhà", cô nói. "Theo một số nhóm Facebook, khu vực bác tôi sống đã chẳng còn gì nữa".
Nhân Mã