Chào anh Hưng!
Tôi rất đồng cảm khi đọc những dòng tâm sự của anh và cảm thấy rằng anh là người đàn ông tốt, luôn hướng về gia đình. Tôi rất chia sẻ với những tâm sự anh đang có khi biết rằng người vợ mới cưới của mình mắc chứng bệnh tâm thần theo suốt cuộc đời. Bố tôi cũng bị bệnh hệt như chị nhà đã hơn 30 năm nay.
Ngày nhỏ câu hỏi lớn trong cuộc sống của tôi là sao bố lại thay đổi thế, cứ ba tháng một lần hoặc gần hơn. Có lần tôi đậu thủ khoa đại học, được học bổng đặc biệt vào đúng đợt bố bệnh nhưng bố không hề biết gì lúc ấy cả. Tâm trí đang để ở đâu đâu, trái hẳn với ngày thường bố luôn kèm cặp quan tâm đến chúng tôi.
Mẹ vất vả, quán xuyến gia đình, có những lần bị bệnh bố còn đuổi đánh mẹ. Bây giờ khi mấy chị em tôi đều đã phần nào thành đạt, có gia đình riêng, nhìn lại thì thấy mẹ tôi là trụ cột, chịu đựng, yêu thương bố và gia đình nên chúng tôi mới có ngày hôm nay.
Anh cũng đừng đặt câu hỏi là sao gia đình vợ không nói cho anh biết trước khi cưới, vì có thể ai cũng mong một tháng hay ba tháng trong một năm chỉ là giấc mơ. Nếu có thay đổi lớn trong cuộc đời, người bệnh sẽ hết hẳn, còn người bệnh thì không bao giờ tự nhận mình bị bệnh đâu anh ạ, kể cả lúc bình thường.
Nhà tôi đã học cách sống cùng bệnh, chị anh và bác sĩ có thể có căn cứ nào đó khi nói bệnh di truyền nhưng không phải đúng với mọi trường hợp. Hiện giờ gia đình tôi đã tìm được loại thuốc đặc hiệu cho bố nên những đợt ốm của bố đều qua nhanh hơn. Nếu cần thông tin gì xin anh liên hệ với địa chỉ email của tôi: linhnguyen1979@yahoo.com .
Linh