Tôi lớn lên trong một gia đình bố mẹ ly hôn từ nhỏ nên có suy nghĩ mình sẽ sống độc thân, giờ đây tôi 35 tuổi vẫn sống với quan điểm như vậy. Cách đây 3 năm chú của tôi mất, lời cuối chú nói: "Vy à lấy chồng đi". Thật sự lúc đó tôi chỉ có thể im lặng. Rồi năm sau cô tôi mất và cũng câu nói đó lặp lại, một lần nữa tôi chỉ có thể im lặng. Giờ tôi nhận được tin từ bác sĩ rằng bà của tôi chỉ sống 2 tháng nữa, khi nghe tin tôi thật sự chết lặng. Lúc này đây ngồi cạnh bà bên 4 bức tường của bệnh viện, bà lại nói kiếm một người và lập gia đình đi con, để sau này có người lo cho con, nước mắt tôi cứ rơi dù không muốn.
"Bà ơi, con thật sự xin lỗi, con quen với cuộc sống này rồi, con không có lòng tin rằng mình sẽ phù hợp với cuộc sống gia đình". Cuộc đời này tôi đành xin lỗi những người thân của mình nhưng khi từng người bỏ đi họ chỉ có một mong muốn là sẽ có người lo cho tôi, điều đó khiến tôi phiền muộn rất nhiều. Tôi viết ra những lời này rất mong sẽ nhận được lời khuyên của mọi người.
Vy