Khoảng 18h ngày 12/4, ba người nước ngoài đi chung chiếc ôtô 4 chỗ màu trắng đậu phía bên đường, đối diện trước nhà tôi. Từ trong xe, một đôi nam nữ ăn mặc lịch sự bước xuống vào quán (nhà tôi là cửa hàng tạp hóa).
Bình thường bố tôi bỏ qua những vị khách này, vì bố không biết tiếng Anh. Nhưng hôm nay, có chồng tôi phiên dịch nên bố đồng ý tiếp họ. Đầu tiên, người đàn ông (cao 1m7, gầy, da trắng, râu quai nói rậm đen) hỏi mua một cây vợt muỗi. Bố tôi nói không có. Xong anh ta quay sang hỏi chồng tôi xin đổi 2 tờ 500.000 đồng lấy tiền mệnh giá 200.000 đồng (phía trước số seri phải có chữ "VN").
Nhìn thấy họ ăn mặc lịch sự, lại là người nước ngoài đi xe du lịch nên chồng tôi tin tưởng nói bố vào nhà lấy tiền lẻ đổi cho họ. Bố tôi bước vào nhà lấy tiền thì người đàn ông kia cầm trên tay 2 tờ 500.000 đồng bước theo sau lưng (từ chỗ bán quán đi vào trong nhà cách khoảng 10m). Lúc này, chồng tôi đang đứng ở ngoài nói chuyện với người phụ nữ. Cô ta cầm bản bồ du lịch nhờ chồng tôi chỉ đường.
Bố tôi bước vào nhà, vừa mở cửa tủ lấy cọc tiền, chưa kịp kiểm tra có tờ tiền lẻ hay không thì bất ngờ người đàn ông kia đứng sau lưng giật mất. Theo phản xạ, bố tôi kéo tay hắn giật lại. Hắn dùng dằng cánh tay, khiến bố tôi ngã xuống sàn nhà.
Bố tôi hô “Cướp! Cướp!...”. Hắn vội vã chạy ra đường, hướng về phía cầu Hòa Tịnh (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Chồng tôi nghe thấy bố hô cướp, lập tức chạy tới giữ tên tài xế ngồi trong ôtô (anh ấy không nghĩ đến việc bắt người phụ nữ kia).
Hắn vội vàng đóng cửa kính. Chồng tôi bám vào gương chiếu hậu chạy theo được một đoạn thì bị té đập đầu xuống đường, lăn vòng. Sau đó, tên giật tiền và cô gái nhanh chóng leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.
Lúc xảy ra vụ việc, tôi đang ngủ trên lầu. Nghe tiếng cướp, tôi giật mình mở cửa nhìn xuống thấy chồng nằm như bất động giữa đường. Tôi nhìn chiếc xe, thấy biển số đã bị chúng lấp bùn, chen kín.
Tôi vội vã chạy xuống, thấy anh đã đứng dậy đi được, mặt bị cà xuống đường tróc da một mảng, đầu bị sưng một cục. Bước vào nhà, anh tự trách bản thân sao không bắt người phụ nữ kia.
Tôi an ủi anh và bố: “Thôi thì của đi thay người”. Sau một lúc bố mới định thần lại được, mọi người mới hỏi mất bao nhiêu tiền? Ban đầu, bố nói dối để cho mọi người đỡ xót là mất vài trăm nghìn. Lúc sau, bố kiểm tra lại và báo với công an là 3,7 triệu đồng.
Cướp giật ở quê giờ cũng táo tợn lắm, chúng có đủ mánh khóe, chiêu trò nên mọi người cảnh giác.
>> Xem thêm: Đi cướp giật, lấy tiền mua quà 8/3 tặng bạn gái
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.