From: Vo Ta Phan Vu
Sent: Friday, July 20, 2007 11:18 PM
Subject: Anh tuong thoi gian se xoa nhoa...
Vậy là chúng ta lại gặp lại nhau, sau 3 năm xa cách anh tưởng như đã có thể quên được em, quên được những kỷ niệm của thời dĩ vãng. Nhưng không! Có lẽ anh đã tự dối lòng mình, tự dối con tim mình.
Thời gian xa nhau đã giúp cho anh có được một sự nghiệp vững chãi. Anh lao vào công việc với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ những mong có một ngày đàng hoàng đứng trước mặt em và tự hào rằng anh đã làm được. Giờ đây trong tay anh đã có tất cả, tiền tài, danh vọng. Nhưng sao anh lại thấy cô đơn đến vậy.
Anh đã không quên được em như anh nghĩ. Và rồi anh đã làm khổ những người đến với anh bằng sự so sánh với em. Anh phải làm gì đây. Bây giờ đứng trước mặt em, anh đủ tự tin để nói rằng "Anh yêu em" nhưng sao khó thế.
Sĩ diện của một thằng đàn ông thành đạt không cho phép anh lụy tình, mỗi khi anh nhìn vào mắt em vẫn thấy sự yêu thương. Không có em trong cuộc đời này thì với anh kết hôn với bất cứ người con gái nào cũng vậy, em có hiểu không?