From: Thu Thủy
Sent: Friday, August 21, 2009 9:39 AM
Chào anh Khanh,
Tôi đã đọc tâm sự của anh ngày hôm qua và thấy câu chuyện của anh giống hệt như của bạn tôi đã trải qua, có điều bạn tôi là con gái, hận người yêu và làm theo cách của anh để trả thù.
Tôi nghĩ anh là người tốt, anh đã dằn vặt đau khổ một thời gian dài lắm phải không? Không có gì khốn khổ bằng khi lương tâm ta không được thanh thản.
Tôi thông cảm với anh, vì tuổi trẻ có mấy ai tránh được sai lầm. Chỉ có điều hối tiếc sao đến bây giờ mà anh chưa tìm cách sửa chữa sai lầm ấy? Với tôi, ba năm là thời gian quá dài để nói một câu chuyện, cơ hội để những người trong cuộc thôi mệt mỏi vì sai lầm trong quá khứ.
Anh yêu cô chị, qua lại nhà cô ấy, thân thiết với nhau như vậy mà không ai biết quan hệ của anh và cô bạn gái sao? Tôi nghĩ rằng là yêu nhau thì chắc phải có những biểu hiện về tình cảm mà người khác có thể nhìn thấy ngay được chứ.
Tâm - người chị gái - là người sắp đặt cho anh và cô em quen nhau. Người chịu đau khổ, chịu trách nhiệm nặng nhất là cô ấy. Anh đã sai, nhưng anh đã yêu thật lòng, anh đã bù đắp cho cô em bằng một tình yêu chân thành và chung thủy. Nếu anh cảm thấy mình có tội thì chỉ có tội với cô em mà thôi.
Quá khứ dù sao cũng đã qua đi rồi, nhiều điều muốn làm, nhiều điều muốn nói, thời gian cũng đã làm thay rồi. Bây giờ anh hãy mạnh dạn và tự tin cho phép mình được sống thanh thản bằng cách gặp và trò chuyện với em Tâm. Hãy nói những điều mà ba năm qua anh tự nói với mình cho cô ấy nghe. Đơn giản chỉ vậy thôi, không trông chờ vào kết quả nào cả.
Anh hãy cho mình một thời hạn nhất định nào đó, coi như là những ngày cuối cùng của một tù nhân vậy. Sau đó như thế nào anh cũng phải tìm lấy hạnh phúc của anh, đừng để lâu hơn nữa. Một đời người quá ngắn để cho phép ta trả giá cho lỗi lầm lâu như vậy.
Tôi nghĩ là có thể trong trái tim anh bây giờ là sự thương cảm, dằn vặt với cô em chứ cũng không chắc là tình yêu nam nữ nữa. Hoặc anh vẫn còn yêu. Nhưng chuyện tái hợp và sống chung với nhau liệu có còn được không? Làm sao có thể đối mặt với nhau trong cùng một gia đình được nữa? Chồng cô chị sẽ nghĩ gì? Sẽ để cho cô ấy yên không? Vì nếu không cả ba người sẽ lại quấn vào vòng mệt mỏi như trước. Rồi người thân, bạn bè khi biết chuyện họ đàm tiếu, chỉ trỏ, liệu ba người có đối mặt được không?
Thôi thì anh hãy quên đi. Anh nên cho tâm hồn mình được thanh thản sau khi trò chuyện với người anh cần trò chuyện, coi nhau như bạn bè, là anh em vậy cũng được. Hãy để quá khứ chìm hẳn vào quá khứ, giống như ném hòn đá vào khoảng không vũ trụ vậy nhé. Ba năm anh đã chịu đựng đủ rồi.
Tôi nghĩ cô em gái sẽ hiểu và chắc là cô ấy cũng đang mong được gặp anh để mà giải thoát tù nhân trong lòng cô ấy. Ai mà chẳng mong được hạnh phúc đúng không? Tha thứ cho người khác cũng là đem lại niềm vui cho bản thân mình. Cô ấy sẽ hiểu, sẽ quên và làm lại cuộc đời mình. Tôi nghĩ với bất kỳ ai cũng không nên trách móc quá nhiều về người khác, làm như thế nào đó miễn là mình không khổ nữa mà thôi.
Cố lên nhé. Nếu không gặp được cô ấy, sao không viết một lá thư thật dài nhỉ? Anh thử xem đi.
Chúc anh may mắn và hạnh phúc!