From: D.N.L.
Sent: Tuesday, June 24, 2008 9:20 PM
Subject: Gui chi Truc!
Chào chị Trúc,
Hôm nay vô tình vào mục tâm sự của VnExpress, tôi đọc bài của chị, cũng như đọc tất cả những bài mọi người viết chia sẻ với chị. Đọc những bài mọi người viết tôi cảm giác như viết cho chính mẹ tôi vậy.
Gia đình tôi cũng đang gặp hoàn cảnh như vậy, mẹ tôi có quan hệ tình cảm với 2 người đàn ông trong vòng 3 năm. Tôi năm nay 20 tuổi, một cái tuổi không còn nhỏ để nhận ra tất cả những sự xáo trộn trong gia đình. 3 năm trước tôi đã lờ mờ cảm thấy điều gì đó bất ổn, và mọi chuyện rõ ràng khi bà mẹ yêu quý của tôi phi thẳng xe đến chỗ tình nhân mà quên sign out khỏi nick yahoo.
Tất cả những dòng chat của 2 người hiện hữu trước mắt tôi. Tôi thấy mắt mình nhòa đi vì không chỉ có lời yêu thương mà còn chuyển sang dè bỉu bố tôi. Cho dù bố tôi có địa vị thấp hay kém cỏi trong xã hội, điều đó đã là hết sức quá đáng. Nhưng thực tế, bố tôi có địa vị trong xã hội, luôn là người rất mực thương yêu vợ con, luôn miệt mài chăm chút cho cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi no đủ, cho tôi và em gái tôi có điều kiện du học, cho mẹ tôi không phải lo nghĩ nhiều về tài chính.
Bố tôi hơn mẹ tôi 12 tuổi. Mẹ tôi yêu 2 người. Một người kém tuổi bà, còn người kia trẻ hơn bố tôi đôi chút. Trong mắt bà, hai con người đó đều hơn bố tôi về học thức (còn địa vị thì không thể), hiện đại hơn, hiểu biết rộng rãi hơn. Bố tôi từng nói có thể ông không thức thời, không hiện đại bằng hai người kia, nhưng ông có cái thế của ông mà những chủ doanh nghiệp nhỏ mọn như thế phải kiêng nể.
Tôi không biết đã bao nhiêu lần bà ta hứa hẹn, sẽ thế này sẽ thế khác, nhưng chưa bao giờ thay đổi. Bố tôi hỏi ly hôn, bà ta nhất quyết không, khóc lóc xin bố tôi. Tôi nói thật, tôi đủ lớn để nhìn và hiểu những đau khổ của bố tôi. Ông đã già đi bao nhiều tuổi để lo nghĩ sự nghiệp, rồi lo nghĩ vợ con. Ông vẫn đưa gia đình đi chơi mỗi cuối tuần để tạo cảm giác gần gũi như không có chuyện gì.
Đôi lúc tôi bị ru ngủ trong cái vỏ bọc đó mà suýt quên sóng gió vẫn trong lòng ông. Ông luôn là người bố mẫu mực, vẫn yêu thương mẹ tôi, chăm chút và cưng chiều bà. Nhưng phụ nữ hư hỏng luôn có lý do để hành động đi ngược lại với đạo đức. Mẹ tôi thật đấy nhưng tôi không thể chịu được những gì bà ta gây ra cho bố tôi. Tôi cần bố tôi hạnh phúc, không cần mẹ cũng được.
Tôi hận bà ta. Có lẽ con chị Trúc vẫn bé phải không, chị liệu có hiểu những gì chồng chị đang chịu đựng? Người đàn ông từng cùng chị thề non hẹn biển, nguyện yêu thương nhau trọn đời, nguyện vun đắp hạnh phúc với nhau, vâng, chồng chị và bố tôi là những người như thế. Họ sẽ thế nào khi bị người bao nhiêu năm đầu gối tay ấp, người thề sát cánh bên họ cả đời phản bội?
Chị sẽ phải trả giá cho những việc làm bây giờ của mình, không sớm thì muộn thôi. Tôi thấy thương cho chồng và con của chị. Tôi thật không hiểu nổi sao trên đời luôn tồn tại những người như thế. Những chuyện chị làm chỉ 2 người biết, trời biết đất biết đã là quá đủ. Cái chị có chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chị thử nghĩ xem mọi người biết chuyện ngoại tình của chị liệu họ có cười vào mặt chị? Chồng chị biết được anh ấy sẽ phát điên hay con chị lớn lên thành một đứa như tôi, hận và coi thường mẹ ruột của nó không?
Tôi ước chị trải qua tất cả để hiểu được những nỗi đau mà chị gây ra cho gia đình. Xin lỗi nếu tôi quá lời. Tất cả chỉ vì tôi không thể chịu được những người như chị.