Thành công vang dội của "bầy sư tử bất khuất" Cameroon ở Italy 1990 - vào đến tứ kết - khiến dư luận thế giới thay đổi hẳn cái nhìn về bóng đá châu Phi, vốn chưa để lại ấn tượng gì đặc biêt ở các kỳ World Cup trước đó. Vua bóng đá Pele thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố một đại diện châu lục này sẽ đoạt Cup vàng vào đầu thế kỷ 21. Nhưng thực tế không được như dự đoán táo bạo này, thậm chí những màn trình diễn của các đại biểu châu Phi còn chẳng thể đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ. Ngoài "hiện tượng" Senegal vào tứ kết World Cup 2002, thành tích cao nhất khác của họ chỉ là 2 lần dừng chân ở vòng 16 đội của Nigeria (1994 và 1998).
"Sân chơi lớn" tại Đức mùa hè này cũng không là ngoại lệ với bóng đá châu Phi bởi 4 trong 5 đại diện phải lần lượt xách vali về nước ngay sau vòng bảng. Hy vọng dành cho đội còn lại là Ghana cũng sớm lụi tàn bởi họ dễ dàng thua trắng 0-3 trước các nhà ĐKVĐ Brazil ở vòng 2. Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đã nêu ra rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho thành tích kém cỏi này nhưng tựu chung lại các đại biểu châu lục đen dự World Cup 2006 có 3 vấn đề lớn.
Non kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao
![]() |
Có thừa sức mạnh, quyết tâm nhưng Togo của Adebayor cũng như 4 đại diện châu Phi khác vẫn không thành công. Ảnh: Reuters |
Việc 5 đội châu Phi phải sớm rời cuộc chơi là kết cục được dự báo ngay khi vòng loại kết thúc. Lý do hết sức đơn giản, trừ Tunisia, bốn đội còn lại đều lần đầu tiên "biết mùi" World Cup. Không thể phủ nhận một thực tế rằng Bờ Biển Ngà, Ghana, Angola và Togo nằm trong số ít những đội mạnh nhất ở lục địa đen hiện tại, còn các đội giàu truyền thống như Marocco, Cameroon, Nigeria, hoặc đã quá sa sút hoặc thiếu may mắn ở vòng loại. Tuy nhiên, để có thể tiến sâu ở những giải ngắn ngày và mật độ thi đấu dày đặc như World Cup thì kinh nghiệm là yếu tố cực kỳ cần thiết bên cạnh tài năng và thực lực. Đây là điểm yếu chí tử của Bờ Biển Ngà, Ghana, Angola bất chấp họ có những ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo các CLB ở trời Âu như Drogba, Toure, Essien, Adebayor, Mantoras... Ở 3 kỳ World Cup trước, các đại gia châu Âu luôn "sởn gai ốc" mỗi khi đối đầu với Cameroon, Nigeria và phần nào đó là Marocco. Đây là những tập thể mà ngoài điểm mạnh truyền thống là thể lực, các trụ cột của họ như George, Amokachi, Okocha ... (Nigeria), Mboma, Olembe... (Cameroon), hay Hadji (Marocco) luôn biết cách phải đối phó với lối chơi mang tính đầu óc, lắm mưu mẹo của những "ông lớn" ở châu Âu và Nam Mỹ.
Ghana và Bờ Biển Ngà chính là ví dụ điển hình cho sự non kém về kinh nghiệm của các đại diện châu Phi tại giải lần này. Ngay trong trận ra quân, thay vì điều chỉnh nhịp độ trận đấu tùy từng thời điểm phù hợp, "những ngôi sao đen" liên tiếp tra tấn đại gia Italy bằng những pha lên bóng với tốc độ chóng mặt suốt thời gian. Đấu pháp có phần ngây thơ này chẳng những không mang lại hiệu quả mà Ghana còn bị đối phương đánh úp bằng 2 bàn thắng xuất phát từ các đợt phản công sắc lẹm. Với lối chơi tương tự, Bờ Biển Ngà cũng thúc thủ trước Argentina dù Drogba đã nỗ lực ghi bàn danh dự cho đội nhà. Với trường hợp của Ghana, rút kinh nghiệm từ thất bại trước Italy, thày trò HLV Ratomir Dujkovic đã sử dụng lối chơi áp sát, kèm chặt và không ngần ngại phạm lỗi khi đối đầu với ĐKVĐ Brazil ở vòng hai. Nhưng lần này họ vẫn thất bại vì không tận dụng triệt để các cơ hội nguy hiểm mà mình tạo ra (ít nhất 4 tình huống dứt điểm hoặc bị thủ thành Dida cản phá hoặc thiếu chính xác).
Thiếu ý thức kỷ luật chiến thuật
![]() |
Ý thức kỷ luật kém khiến các đại biểu châu Phi rất hay bị mất người và thua cuộc trước các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. Ảnh: AFP |
Với số đông các cầu thủ châu Phi, dù thi đấu ở quê hương hay châu Âu, kỷ luật chiến thuật là một cái gì đó cực kỳ xa xỉ. Vẫn biết rằng phải mất không ít thời gian mới có thể khắc phục được điểm yếu thuộc về ý thức hệ này nhưng cứ sau mỗi kỳ World Cup, vấn đề trên luôn được lý giải là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của các đại diện châu lục đen. Tại World Cup 2006, ngoài Angola đặt niềm tin vào nhà cầm quân nội Luis Oliveira, 4 quốc gia còn lại đều cầu viện những ông thày ngoại với hy vọng họ sẽ "gò" các học trò vào "khuôn phép" kỷ luật của bóng đá châu Âu. Nhưng thực tế thì đâu vẫn hoàn đấy bất chấp nỗ lực lớn của những HLV Roger Lemere (Tunisia), Henri Michel (Bờ Biển Ngà), Ratomir Dujkovic (Ghana) và Otto Pfister (Togo).
Không ít lần người hâm mộ tại Đức được chứng kiến cảnh các HLV của họ liên tục ra sát đường pitch hò hét đến khản cổ để nhắc nhở cầu thủ chơi theo đấu pháp, những cái lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi đội nhà nhận bàn thua "lãng nhách" hoặc có học trò phải nhận thẻ đỏ rời sân bởi những pha phạm lỗi hết sức ngớ ngẩn. Tiêu biểu cho trường hợp này là Togo ở trận thua Hàn Quốc. Chơi áp đảo, có bàn dẫn trước nhưng chỉ một pha phạm lỗi không đáng có của Abalo với Park Ji-Sung, đại biểu châu Phi ngay lập tức rơi vào thế mất người, để đối phương san bằng tỷ số bởi cú sút phạt tuyệt vời của Lee Chun-soo và thua chung cuộc 1-2.
Lục đục nội bộ
![]() |
HLV Otto Pfister cũng phải "chắp tay" trước những xích mích nội bộ của Togo. Ảnh: Reuters |
Cùng với ý thức kỷ luật kém, lục đục nội bộ đã trở thành một vấn nạn truyền thống của các đội bóng châu Phi. Những mâu thuẫn về quyền lợi, tiền bạc luôn khiến mối quan hệ vốn đã "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa các cầu thủ với nhau, cầu thủ với HLV, với quan chức LĐBĐ quốc gia thêm phần nóng bỏng. Một lần nữa phải nhắc đến Togo như là "tấm gương xấu" cho tinh thần đoàn kết vì màu cờ sắc áo. 4 ngày trước trận ra quân gặp Hàn Quốc, HLV Pfister đã tuyên bố chia tay ĐTQG vì ông quá bức xúc trước cảnh các học trò và quan chức LĐBĐ Togo cãi vã nhau về phân chia tiền thưởng. Dù chiến lược gia người Đức đã đổi ý và trở lại sau đó 3 ngày, nhưng sự việc này chắc chắn đã ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần thi đấu các cầu thủ Togo và góp phần không nhỏ khiến họ phải rời sớm cuộc chơi.
M.K.