From: nguyen van anh
Sent: Thursday, January 21, 2010 11:47 PM
Chào chị Diệu Huyền!
Tôi có đọc qua rất nhiều bài viết của chuyên mục và tôi cảm thấy cần lên tiếng vì bài viết của chị. Theo cảm giác của tôi thì bài viết của chị giúp cho các anh thêm cái cớ mà đòi hỏi vợ trở nên hoàn hảo, nếu không thì các anh có cớ để bồ bịch. Điều đó là không công bằng với phụ nữ.
Tôi cảm nhận chị hơi chủ quan mà nói là chị Hà không thực hiện tốt tấm bằng thứ ba - như chị nói. Sao chị có thể biết được là chị ấy không làm tốt. Nhiều anh vợ xinh đẹp, thông minh, sắc sảo vẫn bồ bịch đấy thôi, giống như tôi có đọc bài của anh Đức "Đợi 20 năm vợ mãi chẳng lớn" phụ nữ cũng có người thèm của bên ngoài vậy, vì "cỏ nhà khác bao giờ cũng xanh hơn nhà mình".
Không có nghĩa chồng hoặc vợ đi ngoại tình là do lỗi của người bạn đời không tốt, hoặc là người vợ kia chưa hoàn hảo hay chưa có 3 tấm bằng mà chị nói. Nếu người kia không tốt, chưa tốt, hai vợ chồng cùng nên nói chuyện, tìm hướng giải quyết để chung sống với nhau, cả hai cùng tự sửa chữa mình để phù hợp với người kia. Cuộc sống chung đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng của hai bên. Còn nếu đã góp ý nhiều lần, không có sự thay đổi, không yêu thương nhau nữa thì tốt nhất nên trả lại tự do cho nhau để 2 người có điều kiện đi tìm hạnh phúc. Đừng biện bạch "trách nhiệm và tình nghĩa" để dối trá, lừa nhau, có thêm người khác bên ngoài. Nói thật anh chị nào đi ngoại tình mà chẳng tìm ra lý do để nói xấu người bạn đời của mình.
Tôi cảm thấy chị có vẻ tự hào vì chị cho rằng mình đã có cả 3 tấm bằng mà chị nói, nhưng tôi thấy là chị may mắn nhiều hơn thì có. Chồng chị có thể là người tốt, yêu thương và chiều vợ con. Nếu khen thì có nghĩa là cả hai anh chị đã chung sức để xây dựng cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Sao chị không nhìn thấy là có lẽ chồng chị cũng có vài tấm bằng mà những người đàn ông ngoại tình không có, họ đang biện bạch, đổ lỗi tại vợ không hoàn hảo?
Tôi không mong điều xấu đến cho chị, nhưng thử tưởng tượng tất cả những gì chị đang tin là hạnh phúc, chăm sóc, nấu cơm hằng ngày… chỉ che giấu đằng sau là một sự dối trá để anh ta có cơ hội cặp kè với người khác, lúc ấy chị sẽ hiểu cảm giác của chị Hà. Thần tượng sụp đổ, sợ con cái nhìn thấy con người thật của ba chúng nó… nhưng tình yêu không còn, chỉ còn lại sự hụt hẫng, shock vì bị lừa dối. Lúc ấy chị sẽ tự hỏi, tại sao ta có 3 cái bằng mà vẫn không đủ, thời gian xây dựng cuộc sống với nhau như thế, tất cả chỉ là lừa dối sao?
Đúng vậy đó, có 3 cái bằng về phía phụ nữ thôi, không đủ, vì cần cả 2 người cùng có. Cần có sự trung thực, chung thủy, không có ý thay áo, thay cơm. Phụ nữ nào 40 với 2 con mà còn trẻ trung xinh đẹp bằng cô 20 bụng phẳng nhẵn, chân dài, không lo nghĩ. Có đẹp tuổi 40 là cái đẹp mặn mà, chứ không phải cái đẹp trẻ trung của thời 20 nữa. Đã là phụ nữ, ai chẳng muốn mình xinh đẹp, dịu dàng quyến rũ, nhưng có nhiều chị đâu có điều kiện để làm đẹp, tiền lương còn kiếm không đủ, nói gì đến ôsin.
Lý thuyết của chị rất đúng, nhưng hoàn cảnh nhiều người không cho phép. Nếu hoàn cành cho phép, chị Thanh Bình - người có bài viết "Phụ nữ ở đâu cũng khổ" cũng nên thuê người dọn nhà theo giờ chị à, chị nên chăm sóc cho mình, có thời gian nghỉ ngơi và sống, ôm quá nhiều việc là tự làm khổ mình. Tôi rất thương phụ nữ ở nhà mình, như thương mẹ và chị tôi, dì tôi vất và "cá chuối đắm đuối vì con" vậy.
Chị có đọc bài viết của một chị có nói rằng chị rất hối hận vì thuê người giúp việc, 4 tuần sau khi cô ta đến làm việc, chồng chị ấy bỏ đi với cô ta. Bởi vậy, lý thuyết đúng một người không phải đúng hết trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Câu trả lời là con người. Nếu anh hoặc chị ấy tốt thì chồng hoặc vợ luôn tìm được cách mà chung sống, chia sẻ, yêu thương nhau. Điều đó hay hơn là kiếm cớ nói rằng người bạn đời của mình không hoàn hảo để đi tìm một người khác. Ở đời có ai nắm chặt tay được cả ngày đâu, chẳng có ai là hoàn hảo cả.
Tôi từng rất hãnh diện vì chồng cũ của tôi. Tôi đã tin rằng anh ta hiền lành, yêu thương, chăm sóc và mong muốn xây dựng một gia đình. Sau 2 năm, khi phát hiện ra anh ta lừa dối, vứt tôi để đi tìm một người khác, kiếm ra nhiều tiền hơn, tôi đã nhận ra rằng chỉ có mình cố gắng thôi không đủ, quan trọng là người bạn đời của mình là như thế nào nữa. Tôi đã shock vì nhận ra tất cả chỉ là lừa dối, những gì tôi hãnh diện khoe với bạn bè, nay lại là điều để người ghét tôi cười vào mũi tôi rằng không biết nhìn người, không biết chọn lựa, người yêu thương tôi thì khóc lóc, đau xót, tôi đã chọn sự im lặng giấu diếm gia đình mình vì tôi không muốn họ khổ.
Tôi đã dằn vặt mình rất nhiều và tôi vẫn không tha thứ cho mình vì sự chọn lựa sai lầm ấy, nhưng ít nhất, tôi vẫn còn trẻ, chưa con cái. Một cách nào đó, có thể nói rằng tái ông mất ngựa, trong cái rủi cũng có cái may, cái rủi là tôi ly dị, tôi đã có một thời gian địa ngục nhưng tôi đã vượt qua. Cái may là tôi sớm nhận ra con người thật của anh ta, và ra đi khi chưa vướng bận con cái. Và tôi vẫn còn trẻ, tôi vẫn có thời gian làm lại cuộc đời của mình. Dù sao tôi vẫn tin vào hạnh phúc, cuộc đời công bằng người ngoan sẽ được thưởng.
Hiện tại, tôi đã gặp một người yêu thương tôi rất mực, nhưng tôi vẫn lo sợ vì cái kinh nghiệm bị lừa dối tồi tệ trước đây. Tôi vẫn chưa dám tin vào những gì mình đang có, và anh vẫn đang phải xây dựng niềm tin nơi tôi. Tôi cũng chẳng dám khoe khoang nơi đâu là anh tốt đến thế nào dù tôi biết rằng hiện tại, anh là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, về mọi mặt, vì tôi vẫn sợ rằng ngày nào đó sự thật không như những gì tôi đã tin.
"Tôi chỉ cầu mong tất cả gia đình sống hạnh phúc, đừng nghĩ đến ly hôn mà khổ con, và những người thân". Nếu đúng thật chị cầu mong như vậy xin ước cho mọi người hãy biết cách lắng nghe và yêu thương, chia sẻ với nhau. Cả hai hãy cùng cố gắng xây dựng cuộc sống chung, chứ đừng có lừa dối nhau, sống trong sự phản bội. Ly hôn không có nghĩa là con cái khổ. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi 12 tuổi, tôi cảm thấy mình trưởng thành, độc lập hơn cả khi có cha. Vì ba mẹ tôi suốt ngày cãi nhau, đánh đập, chửi rủa.
Tôi có 9 tuổi, đã bắt đầu đi bán bánh mỳ ngoài đường, đi lấy nước mắm, dấm về nhà bán. Tối đi lấy nước gạo, nước thức ăn thừa ở nhà hàng về cho lợn chỉ vì ba tôi bớt tiền lương, không đưa tiền cho mẹ tôi. 3 chị em tôi lớn lên, em trai tôi 5 tuổi, không nhớ nổi mặt cha. Ba tôi hồi đó có bồ, ông đưa hết tiền cho bồ. Bỏ ba tôi, mẹ tôi tiết kiệm tiền nuôi con, nhận được sự giúp đỡ của họ hàng.
Tôi lớn lên 15 tuổi, cùng chị tôi đi thu cước phí điện thoại giúp mẹ tiền đi học. 18 tuổi, đi học ĐH tôi tự đi làm thêm, trả tiền học đại học, học ngoại ngữ Anh, Pháp, kiếm việc làm, đi làm tiếp viên hàng không 2 năm, tôi đi du học. Vậy tôi nghĩ, nếu ba mẹ tôi vẫn sống với nhau, tôi chỉ là một đứa sợ sệt và trầm cảm, suốt ngày bị đánh đập, mặc dù tôi học giỏi nhất lớp.
Chị viết: "Cách cư xử của chị em đã đẩy đến khoảng cách mẹ chồng nàng dâu đấy. Bởi bà cũng là một người mẹ. Tôi vẫn khuyên chị em bạn dâu với tôi là đừng trách ông bà mà hãy cám ơn họ đã sinh ra cho chúng ta những người chồng như hôm nay".
Tôi đồng ý với chị rằng nên có sự minh bạch và thẳng thắn trong tài chính và giúp đỡ gia đình. Vì đó là truyền thống của người Việt mình. Nhưng chị có đọc những bài viết mẹ chồng nàng dâu chưa, nhiều người quá quắt chịu không nổi, tôi nghĩ các chị ngày nào đó cũng trở thành mẹ chồng, nên nghĩ đến hạnh phúc của con mình mà đừng làm khổ con dâu. Bên Tây, con cái trưởng thành và độc lập, ba mẹ nuôi con là cái nợ đồng lần, họ nuôi con không nghĩ đến việc có một ngày con phải nuôi lại ba mẹ.
Tôi không nói các con không chăm sóc ba mẹ, nếu có điều kiện thì nên làm. Nếu không có điều kiện thì ba mẹ hãy bỏ qua. Tôi đây, cũng nói với chồng cũ của tôi gửi biếu mẹ anh ta tiền khi sinh nhật, lễ tết, đi mua quà chung để bà tự chọn lựa thứ gì bà thích. Nhưng đến một ngày, ngày mà con trai bà muốn đổi cái áo mới là một cô gái khác ấy, tôi biến thành một con quỷ trong mắt bà.
Tôi lấy anh ta, anh ta chẳng có của cải gì, đến cái bằng lái xe không có, tôi nghĩ vợ chồng chung sức, cùng xây dựng. Tóm lại, 2 năm làm việc để chỉ học được một bài học về sự lừa dối ngoài sức tưởng tượng của mình. Tôi không phải quen anh ta là người đầu tiên, tất cả những người tôi từng gặp trước đây yêu thương tôi và chưa ai nói tôi là một đứa vô vị, bất tài, ngu si cả. Ngay người bạn của tôi bây giờ anh luôn nói là anh gặp rất nhiều người mà không ai được như tôi, gia đình anh giờ cũng thương tôi như con.
Chị nói: "Ông bà ta có câu “lạt mềm buộc chặt” vì thế tôi khuyên chị Hà và các anh chị khác đang có ý định ly hôn hãy suy nghĩ cho thật chín chắn rồi đến quyết định cuối cùng, bởi tính cách và cách sống của các anh chị như vậy thì sau này có đi thêm bước nữa cũng vào vết xe đổ cũ mà thôi".
Tôi thấy chị quá tự mãn để nói ra câu này. Cuộc sống là trường học, bài học sẽ lặp lại đến khi ta học thuộc chúng. Vậy nên bài học là cẩn trọng hơn trong cuộc sống, sống trung thực và sống cho mình nữa. Tôi mong các chị, nếu không thể tha thứ, không còn tình yêu nữa hãy để cho mình cơ hội được sống, được tìm thấy hạnh phúc. Không có nghĩa bỏ đi một người là ta không tìm được hạnh phúc. Nếu lỗi là ở các anh ham của lạ, của mới, các chị chẳng có gì phải thay đổi chính mình. Có thay là thay cách tin người, cách nhìn người, thay sự sợ hãi, đau đớn bằng dứt khoát, mạnh mẽ. Tha thứ một lần vì chằng may, không cố ý thì có thể, chứ nếu cái mối quan hệ ngoài luồng nó lâu dài, thì đó là bàn chất con người rồi, “ngựa quen đường cũ”.
Nếu tất cả chị em đều dứt khoát, chắc chẳng có anh nào dám liều, mà có dám thì cũng nơm nớp sợ. Nếu có bị một cái u thì thôi, đau một lần, cắt nó đi và mình lại tin vào cuộc sống, trân trọng từng ngày của cuộc sống này. “Hết mưa trời lại sáng” tôi tin rằng hạnh phúc vẫn đang ở đâu đó chờ các chị. Ngày tôi phát hiện ra sự thật về chồng tôi, tôi đã sụp đổ, khóc lóc, không ăn uống, cảm thấy không còn gì để sống. Nhưng nhờ những người bạn, nhờ suy nghĩ, tôi đã đứng dậy, đi học nhảy, học tất cả các điệu nhảy mà mình muốn học ở Clubmed Gym.
Tôi thử tất cả những gì mà mình đã không làm trong suốt thời gian ở với anh ta, chỉ vì hồi đó tôi nghĩ rằng tôi phải dành phần lớn thời gian cho chồng, tôi đã quên đi rằng mình cũng phải sống. Ngày tôi quen người yêu tôi, anh là người US, doanh nhân, rất thành đạt, khi mà tôi nói với anh rằng khi tôi yêu một người, tôi đặt hạnh phúc của người ấy lên trên hạnh phúc của mình, kể cả mình không hạnh phúc, tôi làm tất cả để người ấy hạnh phúc. Chính anh đã dạy tôi rằng: "Mình có sống tốt, khỏe mạnh có hạnh phúc thì mình mới có thể yêu thương, chăm sóc người khác được. Mình có hạnh phúc mình mới trở nên xinh đẹp, mới mang lại hạnh phúc và nụ cười cho người khác được".
Có thể tôi đã vượt qua, đã quen bao bạn bè mới, tôi đi du lịch khắp nơi, và gặp người yêu tôi bây giờ, người đã trao đổi thư với tôi từ hơn 4 năm trước nhưng khi tôi đi lấy chồng tôi cắt hết mọi liên lạc với những người bạn trai mà tôi quen. Đó là sai lầm khi tôi xây dựng cuộc sống của mình quanh một con người mà thôi. Có đâu đó tôi đọc rằng, cuộc đời mình như một cái tủ quần áo, cần chia ra nhiều ngăn, có ngăn đựng tất, có ngăn đựng khăn… Nếu chỉ có một ngăn thôi, khi nó đổ xuống, ta chẳng còn gì, ta chẳng tìm thấy gì. Nếu có ngăn bạn bè, có ngăn gia đình, việc làm, có ngăn cho mình, chăm sóc cho mình, thời gian cho mình, thì nếu mất một ngăn thuộc về chồng, ít nhất ta còn các ngăn khác. Tôi tin là cái vết xe đổ như chị Huyền nói sẽ không có, nếu các chị biết dành cho mình một ngăn dành cho mình.
Mong hạnh phúc màu hồng là lâu dài với chị Huyền Diệu, để chị còn có bài viết hay hơn nữa. Mong các chị bị chồng lừa dối, dũng cảm đối đầu với sự thật, dám quyết định và bước tiếp về sự thật, dám xây dựng cuộc sống mới không trong lừa dối. Mong các em, các anh, các chị sống trung thực, yêu thương lẫn nhau.
Cảm ơn các anh chị.