Judy Gough và Lloyd Ford kết hôn năm 1973, định cư ở thành phố Boise, bang Idaho, mỗi người có ba con riêng. Lloyd là tài xế xe tải đường dài, còn Judy là thợ làm tóc.
Hai con gái lớn của Lloyd sống với vợ cũ ở bang Nebraska, còn con trai nhỏ sống với bố và bốn mẹ con Judy. Trong mắt người xung quanh, gia đình "rổ rá cạp lại" này có vẻ hạnh phúc với những chuyến đi câu cá, chơi bowling.
Tuy nhiên, Kimberly thừa nhận thấy hạnh phúc nhất khi mẹ độc thân. Judy, đã trải qua hai lần ly hôn, thường chỉ tập trung vào chuyện yêu đương khiến các con cảm thấy thiếu được quan tâm. Thời thơ ấu, Kimberly từng nỗ lực trở nên hoàn hảo chỉ để được mẹ yêu mến.
Theo Kimberly, Judy có cảm xúc thất thường, dễ tác động đến người xung quanh và có thể làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn.
Sau đám cưới lần ba, Judy dồn sự chú ý cho chồng mới. Nhưng đến năm 1980, cô tỏ ra mệt mỏi và phát chán với Lloyd.
Khi đứng cùng Kimberly, 12 tuổi, trong bếp vào một buổi chiều năm 1980, Judy hỏi: "Con thấy thế nào nếu Lloyd ra đi?". "Nghe có vẻ ổn ạ", Kimberly đáp sau khi nghe mẹ hứa hẹn sẽ chỉ tập trung vào con cái giống như trước đây. Cô bé tin rằng mẹ đang nói về việc rời bỏ Lloyd hoặc ly hôn.
Trong nhiều ngày tiếp theo, Judy liệt kê các lỗi lầm của chồng và nói cuộc sống sẽ tốt hơn biết bao nếu không có Lloyd. Cuối cùng, cô thốt ra: "Con nghĩ gì nếu ông ấy chết?". Lúc đó, Kimberly chỉ nghĩ có thể bố dượng đang bị ốm.
Khi Judy nói ra ý định giết chồng, cô bé 12 tuổi vẫn không tin mẹ mình nói nghiêm túc, cho đến ngày Kimberly phải đi mua thuốc ngủ theo yêu cầu của mẹ, sau đó chứng kiến Judy nghiền thuốc ra rồi trộn vào món kem của Lloyd.
Sáng hôm sau, Judy cho Kimberly nghỉ học ở nhà. Cô bé thấy mẹ đứng hút thuốc trong phòng khách trước khi tuyên bố: "Mẹ đã sẵn sàng". Họ đi vào phòng ngủ, thấy Lloyd đang nằm bất tỉnh trên sàn.
Judy bật to dàn âm thanh, rút súng, bảo Kimberly bóp cò giúp mình nhưng cô bé từ chối. Kimberly hét lên: "Mẹ muốn gì ở con? Mẹ muốn con làm gì?". Nhận được lệnh "bịt tai mẹ lại", Kimberly làm theo. Thấy Judy liên tục lẩm bẩm gì đó, cô bé hét lên: "Nếu mẹ định làm điều đó, cứ làm đi", sau đó là tiếng súng nổ vang.
Kimberly kinh hãi chạy ra khỏi nhà, ngồi co rúm lại trong con hẻm ở sân sau. Một lúc sau, cô bé quay lại thì thấy mẹ vẫn ở trong nhà. Judy ôm và nói yêu con. Sau đó, họ cùng cho thi thể Lloyd vào cái rương cũ đã được Kimberly dọn sạch đồ theo lời mẹ từ hôm qua. Judy đặt rương dưới một chồng hộp, sau đó thuê người giặt thảm, lau vết máu trên sàn và tường.
Mấy ngày trước, Judy yêu cầu hai con trai của mình cùng con trai riêng của Lloyd đào một hố lớn ở sân sau để trồng cây, thực chất là để chuẩn bị cho kế hoạch giấu xác.
Cuối ngày hôm đó, khi con trai lớn đi học về, Judy bảo con chôn rương thay mình.
Vài ngày sau án mạng, con gái lớn Sandra, 20 tuổi, gọi điện thoại cho Lloyd như mọi khi, nhưng người nhận lại là Judy. Ban đầu, Judy nói Lloyd đang đi công tác, nhưng sau vài lần kiếm cớ, cô tuyên bố Lloyd đã bỏ trốn với người phụ nữ khác, không biết bao giờ trở lại.
Gia đình tìm kiếm Lloyd khắp nơi, thuê cả thám tử tư nhưng không có kết quả. Nghĩ bố thực sự bỏ rơi mình, ba chị em Sandra bị tổn thương sâu sắc.
Vài tháng sau, Judy bỗng thấy lo lắng, yêu cầu các con đào rương lên, nhưng thứ mùi kinh khủng khiến cô đổi ý, bắt chúng chôn nó một lần nữa. Judy bắt những đứa trẻ thề giữ bí mật. Theo Kimberly, mỗi khi phát hiện tâm lý con lung lay, Judy lại trấn an rằng: "Mẹ sẽ tự đầu thú nếu điều đó khiến con cảm thấy dễ chịu hơn".
Judy đệ đơn ly hôn và thừa kế tài sản của Lloyd, bao gồm ngôi nhà, khi chồng vắng mặt tại phiên tòa. Chưa đầy một năm sau, cô kết hôn với chồng thứ tư.
Kimberly chôn giấu bí mật đen tối của mẹ suốt 27 năm. Năm 2007, ở tuổi 40, ám ảnh tội lỗi khiến Kimberly không chịu nổi áp lực tinh thần. Cuối cùng, cô tâm sự với ông chủ tên là Gary Ziegler trong một buổi hẹn cà phê.
Sau khi cân nhắc trong nhiều ngày, Gary quyết định không giữ bí mật này mà gọi cho văn phòng công tố ở thành phố Boise, Idaho. Vụ việc được chuyển cho cảnh sát điều tra.
Các điều tra viên thuyết phục Kimberly gọi cho mẹ cô và thu âm cuộc trò chuyện về những gì đã xảy ra vào ngày định mệnh.
Kimberly giả vờ sắp gặp cố vấn tâm lý và cần hiểu rõ mọi điều trong quá khứ. Cô hỏi mẹ tại sao lại chọn mình cho nhiệm vụ khủng khiếp đó. Judy ban đầu có vẻ nghi ngờ, thậm chí còn hỏi liệu đó có phải là cuộc điện thoại được sắp đặt hay không.
Sau khi nghe Kimberly đảm bảo, Judy cho biết luôn hối hận và cố quên chuyện cũ. Bà ta nói không còn nhớ rõ mọi chuyện, chỉ nhớ Kimberly thúc giục "Làm đi, làm đi" và xin lỗi vì đã "kéo con xuống địa ngục cùng mẹ". Khi cúp điện thoại, Kimberly cảm thấy bị phản bội.
Judy bị bắt vào ngày 28/9/2007, sau khi cảnh sát tìm thấy những mảnh xương chôn ở sân sau ngôi nhà cũ dưới chỉ dẫn của Kimberly. Bà ta bị buộc tội giết người cấp độ một và sử dụng vũ khí chết người để gây án trong vụ sát hại Lloyd.
Cảnh sát xác định được 10 thành viên trong gia đình Judy biết bí mật. Tuy nhiên, do thời hiệu truy tố, chỉ Judy bị buộc tội. Bà ta từ chối hợp tác với chính quyền và lập tức mời luật sư.
Ngay trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Judy đồng ý thỏa thuận nhận tội để được giảm án. Bà ta khai rằng giết Lloyd để tự vệ vì bị bạo hành. Gia đình Lloyd phủ nhận cáo buộc này. Judy còn cố đổ tội cho Kimberly và nói bị bệnh tâm thần.
Tháng 3/2009, Judy bị kết tội giết người cấp độ hai, nhận 10 năm tù.
Gia đình Lloyd cho rằng bản án không công bằng.
Tuệ Anh (Theo Oxygen)