Mỗi tuần của em thế này, dậy từ sớm, chạy bộ đánh cầu, chuẩn bị đồ ăn đi làm, tối về đi chợ nấu ăn rồi đọc sách, xem phim, làm điều mình thích. Tối thứ 7 không có hẹn em lại đến nhà thờ Tân Định, chốn bình yên cho lắng tâm hồn sau một tuần làm việc. Người ta nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, cảm giác không ổn trong em bởi cảm tưởng một mình em sẽ không đi xa được trong cuộc đời này. Em cần anh để cùng nhau đi xa hơn.
Hồi em mới ra trường, ước 23 cưới chồng, rồi em delay đến 25, giờ 27 em vẫn độc thân dễ thương như hồi nào. Deadline đã hết rồi làm sao đây, vẫn vui vẻ sống thôi, độc thân vẫn vui lắm. Mỗi tội thương ba em, bế cháu nhà người ta hoài, nhìn em với ánh mắt đầy hy vọng: "Khi nào có cháu mà bế thế này cho đã con nhỉ". Ai giống em thì giơ tay nào. Cô gái nhỏ từ núi DakLak lội xuống Sài gòn làm ăn, mỗi ngày đều vui vẻ, vài tối buồn buồn lại thấy cô đơn, cô gái nhỏ dễ thương là em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Susan
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ