Em có công việc ổn định, lương không cao nhưng tự lo được cho bản thân. Em dự định sẽ học thêm nữa. Cuộc sống của em xoay quanh gia đình và bạn bè. Nói chung là không có nhiều màu sắc nhưng bình lặng và an yên. Em không màu mè, thảo mai, nịnh bợ với những người thương quý. Em thẳng thắn nhưng không bao giờ gắn mác thẳng thắn để móc xỉa, vu khống, hay sỉ vả ai. Ai hiểu em lắm mới có thể giữ mối quan hệ bền lâu. Em hài lòng và tự an vui với hiện tại.
Chuyện cứ êm đẹp như thế cho đến một ngày, em phân vân cách sống của mình là đúng hay là sai?
Có một người theo đuổi em được một năm rồi. So với nhiều người thì cậu ta kiên trì nhất. Cậu ta nhỏ hơn em hai tuổi, xem em như trẻ con mà cậu ta cũng trẻ con nốt. Cậu ta làm việc ở công ty Nhật, mức lương ổn, còn làm thêm bên ngoài nữa, khá vụng về trong cách thể hiện tình cảm. Em không cổ hủ tới mức phân biệt tuổi tác khi yêu, cũng không sợ thiên hạ dị nghị, lý do chính là em không có tình cảm nam nữ với cậu ta thôi. Em hoàn toàn không đưa đẩy và nói thẳng quan điểm của mình cho cậu ta biết. Vì nhân cách cậu ta không có gì bàn cãi nên em hy vọng cậu ta là bạn em. Có lẽ sai lầm của em là ở đó.
Em cũng gặp gỡ, đi xem phim, ăn uống, dạo phố cùng cậu ta. Em cũng chia sẻ về sở thích quan niệm sống, động viên và khuyến khích cậu ta tìm bạn gái. Bọn em gặp nhau khoảng hai tuần gặp một lần. Em cũng rất rõ ràng, cậu ta bao bữa này em sẽ cố gắng bao bữa khác dù đa phần cậu ta giành trả. Đi xem phim thì đứa mua vé, đứa mua đồ ăn thức uống. Em không muốn mang tiếng phải mắc nợ hay lợi dụng tình cảm ai cả vì em vẫn muốn là bạn. Nói chung cũng khá vui vẻ.
Thế nhưng đâu phải mọi chuyện mình muốn thế này thì phải ra thế đó. Cậu ta tìm mọi cách nắm tay em và vuốt má em nếu có thể, bắt đầu hay gọi điện và nhắn tin thường xuyên cho em kiểu như “Em đang ở đâu?”, “Làm gì?”, “Khi nào về nhà?... Cậu ta bắt đầu hay xuất hiện đột ngột trước nhà em. Em không thích và không thoải mái về những hành động đó. Em cáu với cậu ta, ít trả lời tin nhắn và nghe máy, nếu có trả lời cũng là từ ngữ khiến người nghe cảm thấy tổn thương. Em rạch ròi quan hệ giữa em và cậu ta. Cậu ta nói hành động của em có thể đáng ghét nhiều như sao trên trời nhưng chỉ cần cậu ta thấy một điểm đáng yêu của em thôi thì một mặt trời cũng đủ lu mờ hết những ngôi sao. Cậu ta nói hiểu em, hiểu cảm nhận của em, rồi lại lặp lại những việc khiến em không thoải mái.
Sau n lần nhắc nhở, khéo léo có, thẳng thừng có, em nhận được từ cậu ta câu “là con trai phải hành động theo tình cảm của mình chứ”. Em quyết định kết thúc cái tình bạn ảo tưởng ở em. Em khá buồn nhưng biết làm sao đây.
Sẽ có nhiều người bảo đã 25 rồi còn chưa yêu thì đợi đến bao giờ? Con gái mà qua thời rồi thì ngồi đó mà tiếc nuối, rồi thì sẽ không có cơ hội chọn lựa như lúc trẻ nữa đâu. Em chưa yêu, không thể có chuyện tê liệt cảm xúc hay ngồi đó mơ mộng hoàng tử đến rước. Nếu gặp người mà em thấy cảm tình hay thú vị, em cũng sẽ chủ động trò chuyện nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Trước giờ em ít bị tác động bởi người khác về vấn đề tình cảm. Em quan niệm họ có sống thay cho mình đâu. Tuy nhiên, hiện trong đầu em có rất nhiều câu hỏi như lựa chọn người yêu mình hay là người mình yêu? Người mình yêu thì khi nào đây? Hay là tình cảm mình có vấn đề nên chưa yêu ai? Hay là mình thần thánh tình yêu quá?...
Mặt Tròn