Tôi ngoài 45 tuổi, chồng hơn 9 tuổi. Tôi vô tình trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, người đàn ông đó đã từ bỏ gia đình của mình để làm chồng và cha của 3 đứa con tôi trong hơn 25 năm qua. Năm đó tôi 20 tuổi, vì còn trẻ, thiếu suy nghĩ nên đã chọn nhầm người có gia đình mà không hề hay biết. Giai đoạn đầu rất khó khăn, tôi có thai nhưng vì xấu hổ nên đã bỏ đi thật xa để sống một mình, chẳng dám nói với ai, cứ như vậy mà rời đi. Một mình đi làm kiếm tiền, sinh con, nuôi con trong 3 năm.
Rồi một ngày anh đến tìm tôi, nói đã ly hôn và muốn cùng tôi xây dựng gia đình. Tôi đồng ý, thật ra ai chẳng ích kỷ, tôi cũng vậy. Thời gian mới về làm dâu, tôi phải sống cam chịu điều tiếng của gia đình chồng và bà con hàng xóm. Tôi nhẫn nhịn tất cả, chỉ cần con có một gia đình hoàn chỉnh. Đến giờ, các con tôi lớn khôn, dần dần gia đình chồng cũng chấp nhận tôi, thậm chí họ còn yêu quý tôi hơn các con dâu khác trong nhà. Họ nói tôi siêng năng, chăm chỉ, chịu thương chịu khó và tốt hơn người vợ trước của anh.
Còn về phần vợ cũ của chồng tôi: Cô ấy đã lập gia đình ngay sau khi ly hôn và sống cùng với đứa con gái của mình. Bao năm qua, chồng tôi không liên lạc được với cô ấy, cô ấy cũng nói không cần anh phải lo vì giờ cuộc sống rất sung túc. Có lẽ tôi và chồng đã tạo nên sai lầm, giờ sai hay không cũng là chuyện của quá khứ, nó chẳng còn quan trọng nữa. Cảm ơn mọi người đã nghe tâm sự của tôi.
Lan
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc