![]() |
Thấp thỏm chờ tin chồng ngoài biển. (Thanh Niên) |
Những ngư dân trên chủ yếu làm nghề câu mực từ gần 20 tàu của các tỉnh thành là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Nguyên nhân do các chủ tàu nghe tin cơn bão Chanchu đã đổ bộ vào vùng Quảng Đông (Trung Quốc) nên tiếp tục ra khơi từ vùng tránh bão của Đài Loan. Nhưng cơn bão bất ngờ quay lại khiến các tàu không kịp trở tay.
Trung tá Nguyễn Đình Liên, Đồn trưởng Đồn biên phòng 248 (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện đã xác định được 8 tàu bị chìm tại khu vực biển Đài Loan gồm 6 tàu của quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, 2 tàu ở Quảng Ngãi và Bình Định. Khi xảy ra chìm tàu, lực lượng cứu hộ đã vớt được gần 70 người. Trong số đó, 20 người đã chết, 7 người bị thương nặng. Hiện còn khoảng trên 170 người trôi dạt trên biển nhưng tàu cứu nạn đang dần cạn dầu và lương thực.
Ngày 26/3, chủ tàu Đỗ Văn Được, ra khơi cùng 18 lao động và một chiếc của gia đình vợ do người em út Nguyễn Văn Phước đi. Đêm bão đến, chiếc thuyền của anh Nguyễn Văn Phước nhanh chóng vứt bỏ hết đồ trên tàu xuống và đã may mắn thoát được còn tàu của anh Được bị mất liên lạc, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Chị Nguyễn Thị Thanh, vợ anh Được và ba đứa con từ hôm nghe tin tàu bị nạn đến nay đã khóc cạn nước mắt, mấy ngày nay chỉ nằm một chỗ không chịu ăn một hạt cơm. Đứa lớn nhất đang học 12 cũng đành nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ, lo cho em. Chị Hồ Thị Lịt, họ hàng của anh Được mắt đỏ hoe lắc đầu thở dài: "Dành dụm cả hai chục năm nay hai vợ chồng nó mới đóng nổi chiếc tàu mà vẫn còn nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng".
Tại gia đình chị Lê Thị Huệ (Thanh Khê Đông, Đà Nẵng), những gương mặt cứ bạc đi vì những tin dữ ở ngoài khơi liên tục dội về. Trong đợt ra khơi này, chị có 4 tàu, một trong số đó đã bị chìm với 32 lao động. Trên chiếc tàu định mệnh ấy có anh Nguyễn Út Thanh - chồng chị và đứa em rể Nguyễn Văn Hùng. Nỗi đau chất nỗi đau, chị ngồi thẫn thờ trên ghế, không nói nổi câu gì.
![]() |
Ngóng tin qua chiếc máy ICOM |
Bà Lê Thị Thất, mẹ của anh Thanh cho hay, gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cũng đã gọi trước người chuẩn bị khâm liệm cho những người xấu số ngay sau khi tàu vào bờ.
Quanh chiếc máy ICOM trong nhà chị Huệ - phương tiện duy nhất có thể liên lạc với ngoài khơi - có hàng chục người đang ngồi quanh ngóng chờ tin tức, mắt ai cũng đỏ hoe. Khi chiếc loa của cặp máy ICOM vang lên tiếng kêu của một ngư dân: "Tìm ra thằng Hoa rồi!" - cả căn phòng đột nhiên im lặng. Căng thẳng tột độ. Có thể anh Hoa còn sống? Ai cũng thầm hy vọng nhưng rồi tiếng khóc trong máy vang lên: "Hoa ơi! Hoa ơi!". Anh ruột của anh Hoa với tay vặn hết volume, hai hốc mắt ráo hoảnh, thẫn thờ... Thế rồi, tiếng khóc trong máy càng lúc càng to, kéo theo tiếng khóc của những người phụ nữ ngồi trong căn nhà có cặp ICOM ven biển Xuân Hà. Dù cách nhau đến hơn 400 hải lý nhưng người trên biển và người trên bờ đều chung một nỗi đau. "Hoa ơi là Hoa ơi! ...". Cả căn nhà rúng động.Vợ anh ngất xỉu, bặt tiếng im hơi...
Anh Nguyễn Văn Đường, bà con với anh Hoa, cho biết, tàu đi đã một tháng, có trên 20 người, trong đó phần lớn bạn nghề câu mực quê ở Quảng Nam. Sau khi có tin bão, tàu này đã cùng nhiều tàu tấp an toàn vào một hòn đảo thuộc vùng biển Đài Loan nhưng sau đó 4 ngày không ngờ bão đổi hướng quật thẳng vào đảo gây ra thảm cảnh.
Ông Nguyễn Văn Thương, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, nhận định, khả năng cứu hộ của VN trong trường hợp này là bất khả kháng. Rồi ông thở dài: "Khi nghe bão ở tọa độ hơn 13 vĩ bắc, tôi biết ngư dân mình bị nạn rồi!".
(Theo Thanh Niên)