
Là một nhân viên kinh doanh, tôi thường không có thời gian nhiều bên gia đình. Nhưng cứ vào dịp cuối tuần, gia đình tôi lại có những buổi vui chơi, ăn uống, chụp ảnh để tạo sự vui vẻ, thoải mái gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, vừa tạo không gian cho con cái vui đùa bên ba mẹ, vừa giúp tôi có thể giải tỏa áp lực công việc đề có thể làm việc tốt hơn.
Ai cũng có bí quyết để thành công trong cuộc sống, nhưng với riêng tôi bí quyết thành công chính là hạnh phúc gia đình, sự gắn kết của các thành viên chính là chìa khóa để tôi thành công và hạnh phúc mãi mãi. Mỗi lần vui vẻ là tôi lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây tôi bỏ bê gia đình này nhiều đến mức nào.
Thời buổi càng hiện đại bao nhiêu thì con người xoay quanh với công việc càng nhiều, tan sở thì còn phải cải thiện các mối quan hệ xã giao trong công việc, nên hầu như thời gian tôi dành cho gia đình còn rất ít ỏi. Có hôm về đến nhà thì con đã say giấc, vợ thì gật gù trên ghế ngóng chồng về bên cạnh màn hình TV đang phát nhưng mắt cô ấy đã nhắm tự lúc nào. Sáng đưa con đi học, chỉ vội nói với con vài câu hỏi: "Hôm qua con thế nào?". Con đáp lại một câu mà lòng tôi đau đớn lắm: "Ba đi làm hoài, con với mẹ ăn cơm, hay đi ngủ gì cũng buồn, hôm qua nhà bị hư bóng đèn, con với mẹ sợ lắm”.
Nghe đến đó tôi rất buồn, bỗng thấy có lỗi với hai mẹ con quá. Ngay lúc đó tôi chỉ ao ước giá mà ngày dài thêm vài tiếng, à mà không chỉ cần 20 phút mỗi ngày thôi, thì chắc tôi sẽ đem lại niềm vui cho gia đình nhỏ này. Động lực thôi thúc tôi, ý nghĩ chợt thoáng qua, tiền không là gì, đem tiền về nhiều, nhưng vợ con không vui thì tiền còn có nghĩa lý gì đâu. Từ hôm đó tôi quyết tâm làm việc thật tốt, bàn giao thật nhanh, hạn chế bớt những buổi cạn ly xã giao, và tôi về nhà rất sớm, đúng nghĩa với cái công việc “giờ hành chính” mà vợ tôi mơ ước bấy lâu.
Từ ngày tôi về sớm, không khí trong nhà vui hẳn lên, con gái tâm sự với tôi rất nhiều, nào là chuyện con vừa biết chạy xe đạp, hay con học môn năng khiếu ở trường được cô khen, hay cả những việc phụ mẹ làm việc nhà. Ôi hóa ra con gái tôi lớn tự lúc nào mà tôi không hay biết, không chỉ thế con còn nói những câu thật nghộ nghĩnh để chọc cười ba mẹ.
20 phút mỗi ngày tôi cùng con đạp xe, giúp con khéo léo hơn trong việc di chuyển, điều khiển tốc độ nhanh chậm bằng đôi chân, bẻ lái linh hoạt bằng đôi tay bé nhỏ, tôi còn tập cho con làm quen với bạn hàng xóm, nhờ vậy mà con trở nên dạn dĩ hơn, cách xưng hô hay trò chuyện cũng trở nên mạnh dạn, câu chữ cũng đa dạng hơn. Không chỉ thế tôi còn giúp được vợ sửa lại các vật dụng hư trong nhà, phụ vợ lau nhà, phơi đồ, lúc nào cũng nghe í ới bên tai tiếng cô công chúa nhỏ: "Ba làm giỏi quá, hôm nay ba là siêu nhân, mẹ là công chúa", thật là hạnh phút biết bao. Giờ tôi mới thấm, thực ra việc nhà không đơn giản tí nào, vậy mà vợ vừa chăm con, vừa làm việc nhà thật là nể vợ quá. Nghĩ lại trước đây tối nào tôi cũng về khuya, vậy mà vợ còn hâm cơm hâm canh chờ tôi ăn no rồi dọn dẹp xong mới đi ngủ.
Cô công chúa từ ngày thấy ba về sớm là cứ ríu rít dính với ba như cái đuôi, nhưng mà cái đuôi này yêu lắm, không phiền tí nào, ngược lại nó còn làm mình xả stress hữu hiệu. Nhà cũng gần công viên nên cứ chiều chiều mát trời là cả nhà cùng đi dạo, vợ tôi đem theo cơm cho cả nhà ăn ở đó luôn. Con cứ chạy vòng vòng rồi leo hết cầu trượt này đến cầu trượt khác, rồi lại leo lên bập bênh bắt ba chơi cùng, xích đu lớn vậy mà con đánh dễ như chơi, miệng cứ cười ha hả, nhìn thấy con như vậy thì tôi biết mình đã quyết định đúng, dành thời gian cho gia đình là điều nên làm và là điều hiển nhiên.
Cả nhà 3 người cứ chơi hết trò này đến trò khác, thay nhau trao những cái ôm thật ấm áp, nhất là mỗi khi con hoàn thành xuất sắc một trò chơi nào đó là 2 vợ chồng lại nhìn nhau cười trong hạnh phúc, đôi bàn tay lại nắm chặt nhau tự lúc nào. Kết thúc buổi vui chơi bằng bữa ăn tối đơn giản nhưng đầy đủ chất mà mẹ đã mang theo trong túi, toàn là những món ngon hai cha con đều rất thích.
Ngồi ăn mà con cứ ríu rít: “Mai đi nữa nha ba, ba nhớ về sớm đó, mai mẹ nấu món ba thích để ba về sớm nha mẹ". Yêu con quá đi mất. Nó biết làm cho ba nó không thể chối từ. Thật là xứng đáng với những gì tôi quyết tâm, giờ đây tôi luôn nhìn thấy nụ cười trên môi của hai người phụ nữ mà tôi yêu quý, so với lúc trước kia thì tôi chỉ biết đem tiền về mà không quan tâm gì mấy đến niềm vui của hai mẹ con. Tôi thiết nghĩ chỉ cần làm nhiều tiền thì đã làm trọn nghĩa vụ người chồng, người cha, nhưng thực ra tôi đã sai, thà làm ít một chút, nhưng gia đình luôn vui vẻ và gắn kết với nhau thì mới là điều đáng quý và là nên làm.
Niềm vui từ gia đình mang lại đã giúp tôi làm việc tốt hơn trước, cứ mong làm thật tốt, thật nhanh để về nhà, nơi ấy có vợ có con và có cả bữa tối ấm áp đang chờ.
Mỗi ngày chỉ cần 20 phút để quan tâm và chia sẻ cùng những người mình yêu quý thì chắc hẳn sẽ không quá khó với chúng ta. Nó không chỉ giúp cho gia đình hòa hợp, vui vẻ mà cón giúp cho con cái phát triển hoàn thiện hơn, vợ chồng càng gắn kết nhau hơn.
Thanh Phong
Từ ngày 15/6 đến 19/7, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "20 phút gắn kết mỗi ngày". Bài dự thi gồm một bức ảnh gia đình của chính người tham gia và phần chia sẻ thể hiện bí quyết sử dụng 20 phút mỗi ngày để tăng sự gắn kết giữa các thành viên. Mỗi tuần sẽ có 4 giải thưởng dành cho 4 bài dự thi xuất sắc. Trong đó, giải nhất tuần là một năm sử dụng sữa Dutch Lady 20+ miễn phí (tương đương 22 thùng sữa Dutch Lady 20+ 180ml). 3 giải nhì là 6 tháng sử dụng sữa Dutch Lady 20+ miễn phí (tương đương 11 thùng sữa Dutch Lady 20+ 180ml). Độc giả gửi bài dự thi tại đây.