Tôi viết lên để mong mình vượt qua được hình bóng cô gái ấy, người đã gây thương nhớ cho tôi gần 20 năm nay. Tôi 40 tuổi, chưa từng kết hôn, là chủ một doanh nghiệp về mua bán và sửa chữa các xe công trình. Tôi dặn lòng phải vượt qua, để yên bề gia thất. Tôi là người Quảng Bình, 18 năm trước, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi vào một tỉnh miền núi Nghệ An. Nơi đó có em, người con gái lúc đó mới 16 tuổi, học lớp 10. Nhà em nghèo, phải nói là rất nghèo, có anh trai học đại học, nhà chỉ có hai mẹ con ở. Bố em mất sớm, nghe chừng lúc em sinh ra được mấy tháng thì bố mất.
Mẹ em là người phụ nữ rất phúc hậu, hiền lành và thông minh. Em học rất giỏi, đỗ trường chuyên của tỉnh nhưng vì nhà khó khăn nên em học trường ở huyện, tuy nhiên luôn là học sinh dẫn đầu toàn trường. Vào nhà em, căn nhà mái tranh nhưng đầy các bằng khen của em và anh trai từ giải thưởng học sinh giỏi huyện, tỉnh. Em trắng, cao nhưng gầy, đôi mắt biết cười và miệng luôn chào hỏi, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Tôi đoán, tính này được di truyền từ mẹ em. Mẹ em rất thương người, chúng tôi đến làm mẹ em đều bảo nghỉ trưa sớm, sắp xếp công việc và cho chúng tôi tự quản lý, không hề có sự giám sát như các nhà dân khác. Vì thế, làm nhà em chúng tôi luôn muốn làm nhiều nhất, nhanh nhất có thể vì đến giờ mà không nghỉ là bị mẹ em gọi liền hồi, muốn mẹ em được việc.
Nhiều hôm chúng tôi đi làm cho nhà dân gần đó nhưng luôn tranh thủ ghé qua nhà mẹ em chơi, uống nước. Có hôm không khát nước, chúng tôi cũng đi qua xin miếng nước giếng. Rồi có củ khoai, củ sắn hay hoa quả trong vườn, mẹ em đều mang ra và giục chúng tôi ăn nhiệt tình. Vào mùa gặt, sau khi xong việc ở đơn vị, chúng tôi thường xin phép qua nhà em để giúp mẹ em tuốt lúa, nhà em chưa có điện nên phải dùng chân để đạp. Đến nhà em, chúng tôi cảm giác như ở nhà. Em bận học một buổi, còn một buổi ra đồng làm việc. Khi gặp chúng tôi, em luôn chào to và thân thiện, kể cả gặp ngoài đường.
Trong nhóm, tôi là người cao và đẹp trai nhất, có học và hơi ít nói. Tôi xung phong đi làm giúp nhà em khi mẹ em thuê người làm, ai ai cũng muốn điều đó, họ đều biết và ngưỡng mộ gia đình em. Ngày chúng tôi rời đi đến một huyện khác, mọi người đã góp nhau nhau được 500 nghìn đồng, đến nhà em để chào mẹ và em. Chúng tôi hy vọng em có thêm tiền để mua sách vở. Mẹ em không nhận vì biết chúng tôi được trợ cấp ít tiền, nhưng tôi và mọi người nói rất nhiều, để tiền đó cho em mua dụng cụ học tập.
Hôm chia tay, em đã đưa một quyển sổ nhỏ, để chúng tôi viết vài dòng và lưu địa chỉ của anh em chúng tôi. Tôi rất mừng và xin viết vài dòng xưng hô anh trai, em gái. Xa gia đình em, tôi lại nhớ em, nhất là ánh mắt ngây thơ và nụ cười duyên đó. Về sau, tôi có ghé qua nhà em chào và rất may mẹ em đã có số điện thoại để liên lạc. Vì được rèn luyện trong môi trường quy củ và có kiến thức nên tôi xin được việc sau khi vào Đà Nẵng. Thi thoảng tôi có điện thoại cho mẹ em để biết được tình hình, dù nhớ em nhưng tôi không dám nói chuyện với em, một phần vì sợ em ảnh hưởng học hành, một phần vì sợ mẹ em nghiêm khắc, sẽ cắt đứt liên lạc. Tôi chăm chỉ và học hỏi rất nhanh, sau hơn 3 năm làm thuê đã mở xưởng và thành lập công ty của mình.
Tôi biết em đỗ vào trường top đầu kinh tế ở Hà Nội, có gọi điện chúc mừng và gửi ít tiền về cho em đi học nhưng bị mẹ em từ chối. Anh trai em đã ra trường và việc làm, có thể nuôi được em, em cũng tìm được học bổng do kết quả cao. Ban đầu do công việc tôi khá bận, tiết kiệm chi phí nên đã thuê ít người làm cùng, còn mình bận rộn làm hết công suất. Dần dần công ty có lợi nhuận và ngày càng phát triển. Tôi xin mẹ em số điện thoại của em để liên lạc khi chuẩn bị ra Hà Nội công tác, lúc đó mẹ em mới cho.
Phải nói mẹ em rất nghiêm khắc với con cái, rất sợ em yêu trong khi đi học đại học, sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập và bị cắt học bổng. Lần đó gặp em, tôi như bị thôi miên. Em đã trưởng thành và không son phấn gì mà rất đẹp, ánh mắt ngây thơ, nụ cười má lúm vẫn không thay đổi. Tôi không dám bộc lộ sự si mê của mình, vẫn như người anh trai, bảo em lo học, không được yêu đương và có khó khăn gì cứ bảo tôi. Tôi đưa em ít tiền tiêu nhưng em không nhận, đành phải mua ít thực phẩm, sách tham khảo sau khi được em dẫn đi dạo quanh trường.
Trở về Đà Nẵng, lòng tôi luôn thổn thức vì em. Tôi chỉ cố định một tuần gọi một cuộc điện thoại để nói chuyện với em, không dám làm phiền và sợ tình cảm của mình bị lộ. Lên năm thứ tư, em bảo có người yêu rồi, là bạn cùng khóa. Những cung bậc cảm xúc của em khi yêu đều bộc lộ hết khi nói chuyện với tôi, buồn có, vui có. Với em, tôi như người anh trai chính hiệu. Lúc gần ra trường, tôi rủ em vào Đà Nẵng làm việc, em cũng muốn nhưng sau đó được một công ty lớn tuyển dụng, vậy là ở lại Hà Nội. Bạn trai của em về Vinh nên bọn em chia tay. Lúc đó, tôi vừa mừng vừa sợ, muốn cảm giác thử nói rõ cảm xúc của mình với em.
Tôi vẫn đi công tác rất nhiều ở Hà Nội, đang định mở thêm một chi nhánh ở đây. Mỗi khi định mở lời, như có hòn đá ngăn lại. Tôi dự định để ổn định chi nhánh chút, em cũng ổn định công việc hơn sẽ mở lời, thế nhưng thời gian không cho phép ai chờ đợi, tôi lại vụt mất cơ hội. Em có bạn trai mới, là bạn của anh trai em, sau hơn 6 tháng chia tay tình đầu. Bạn trai em cùng quê, làm kỹ thuật và cũng là người điển trai, chính trực, khá cưng chiều em. Lúc này, em ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi có chút chờ đợi em trưởng thành trong tình yêu, em ít kể về người yêu với tôi. Khi nào gặp tôi, em cũng mang người yêu đi cùng để nói chuyện.
Một năm sau đó, em tổ chức đám cưới. Mẹ và em có mời tôi nhưng tôi chỉ gửi thiệp mừng, không đủ can đảm nhìn em mặc áo cưới. Giờ em có gia đình, hạnh phúc bên chồng và con, có nhà có xe ổn định ở Hà Nội. Mẹ em được các con báo hiếu nên cuộc sống thảnh thơi hơn. Tôi mừng cho em và mẹ. Mỗi lúc mẹ em hỏi tôi khi nào cưới vợ để về quê tôi chơi, tôi liền cười cho qua.
Hiện tại kinh tế tôi không phải lo, công ty đã ổn định và phát triển bền vững. Ngoại hình tôi cũng khá trẻ trung do ưa thích vận động và ít uống rượu bia. Thế nhưng mỗi khi tôi định tìm hiểu ai đó đều không có cảm xúc thực sự. Tôi sợ sẽ làm khổ vợ con sau này khi trong lòng chưa thực sự buông được em. Tôi cố chấp nhưng chưa vượt qua được. Tôi cũng muốn có một mái ấm thực sự, để có người mình lo lắng yêu thương.
Quang Hòa