Tôi là giảng viên của một trường đại học công lập có uy tín ở Hà Nội.
Ngày nhà giáo, giáo viên của khoa tôi lên lớp có khi chẳng nhận được một lời chúc từ các bạn sinh viên, chứ đừng nói gì đến một bó hoa.
Những năm gần đây, 20-11 nào, sau khi rời trường, tôi cũng tự đi mua một bó hoa rồi về khoe với bố mẹ: "Sinh viên trong lớp tặng con". Có lẽ tôi sĩ diện quá phải không?
Sáng 20-11 năm nay, trường tôi tổ chức lễ kỷ niệm, lúc ra về, không một thầy cô nào trong khoa nhận được một bó hoa. Tôi nghĩ mà thấy tủi thân cho các thầy cô lớn tuổi, nghĩ mà tủi thân cho thế hệ giảng viên trẻ chúng tôi. Nhìn bước chân lặng lẽ của các thầy cô ra về mà lòng cứ thấy nặng trĩu.
Đọc những lời tâm sự của tôi, có lẽ nhiều bạn nghĩ tôi kể quá lên hoặc nghĩ rằng: "chắc các thầy cô như thế nào nên sinh viên mới đối xử như vậy?". Xin thưa, tôi không bịa chút nào.
Thật sự, tôi cũng như các thầy cô giáo khác chưa bao giờ gây khó dễ cho các bạn sinh viên mà vẫn luôn tạo điều kiện, nhiệt tình trong việc giảng dạy.
Tôi viết những dòng này, không phải để kể lể, chỉ muốn các bạn hiểu thêm được một phần góc tối trong ngày nhà giáo 20-11 .
Tuy vậy, dù sự vô tình của học trò có thể làm các thầy cô giáo có đôi chút buồn, đôi chút tủi thân, nhưng sẽ không làm giảm đi lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề của nơi chúng tôi.
Trần Đức Thắng
Chia sẻ những tâm sự về nghề nghiệp của bạn tại đây