From: Raido Moderator
Sent: Saturday, March 15, 2008 5:20 AM
Subject: Ve chuyen "Toi bi ket giua tinh cu va tinh moi"
Gửi tòa soạn, gửi Linh, gửi Vương Khang và tất cả những người đang quan tâm đến chủ đề này!
Trong lúc viết những dòng này thì cũng là lúc mà tôi đang vô cùng buồn, mất ngủ và bế tắc. Tôi không ăn uống điều độ, có ngày không ăn gì cả, mất ngủ thường xuyên... Và tình trạng này đã kéo dài gần 2 tháng nay rồi.
Ngày nào cũng vậy, tôi chỉ hút thuốc thật nhiều và vùi đầu vào công việc để cố quên đi hình ảnh của cô ấy. Cũng như Vương Khang đã tâm sự, tôi đang rơi vào hoàn cảnh người yêu cũ của Linh.
Và câu chuyện của tôi có lẽ cũng tương tự như chuyện của 2 bạn. Tôi và cô ấy yêu nhau cũng đã gần 4 năm và cũng đã tính đến chuyện lập gia đình. Tuy nhiên cô ấy còn trẻ, và việc quan trọng nhất vẫn là hoàn thành nốt quãng đường học tập. Chính vì vậy tôi vẫn luôn là người phải chờ đợi.
Tình yêu của chúng tôi có lẽ không được êm đềm như hai bạn, mà nó gặp rất nhiều sóng gió trong chuyện gia đình, kinh tế, phương tiện... Thế nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả, tôi đã vượt qua hết để mong chờ một ngày khải hoàn.
Cô ấy cũng yêu tôi nhiều lắm, và luôn ở bên tôi như hình với bóng.
Chuyện xảy ra vào cuối năm ngoái, khi đó cô ấy được nghỉ học một thời gian dài, và lúc nào cũng chỉ ở cạnh tôi hoặc lủi thủi một mình ở nhà khi tôi bận công việc. Tôi thương cô ấy lắm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã nghĩ ra một cách. Tôi đi lắp Internet cho cô ấy để khi rảnh có thể lên mạng xem tin tức, trò chuyện và chơi games...
Tôi thật không ngờ chính việc này đã làm hại tôi, cô ấy đã quá ham mê, lao đầu vào một "cuộc sống ảo"... Để rồi đúng 30 Tết năm đó, cô ấy đã nói câu chia tay với tôi và nói rằng đã yêu một người con trai khác.
Trong một trò chơi, họ đã gặp nhau, đã cùng đi chơi, nói chuyện và anh ấy đã nói: "Không phải cái gì lâu dài cũng là vĩnh cửu" và hứa sẽ chứng minh cho cô ấy thấy điều đó. Nhưng hơn thế nữa, câu nói cuối cùng của cô ấy trước lần chia tay ấy làm tôi thực sự đau đớn và hoang mang: "Ở bên cạnh anh ấy em có cảm giác bình yên hơn khi ở cạnh anh".
Cuộc sống thật trớ trêu, trong suốt hơn một năm qua, tôi luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó mà không thể tìm thấy...
Việc đã rồi, tôi cũng đành chấp nhận ra người ra đi. Trước lúc tạm biệt, tôi chỉ nhắn cô ấy hãy nghe kỹ bài hát Tình yêu nào phải trò chơi của ca sĩ Tuấn Hưng, và nói tôi sẽ làm như vậy.
Và đúng như tôi nghĩ, chỉ chưa đầy một tháng, cô ấy đã nhận ra rằng anh ta không phải là người thực sự để quan tâm, chia sẻ và thương yêu cô ấy. Anh ta chỉ biết vui chơi, thậm chí lợi dụng cô ấy về tiền bạc... Và rồi cô ấy xin tôi tha thứ, tôi đã dễ dàng chấp nhận.
Tưởng rằng mọi việc đã chấm dứt như vậy và chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Cuộc sống êm đềm chỉ kéo dài được khoảng 6-7 tháng. Khi đã kết thúc việc học ở ĐH, theo lời của bố mẹ, cô ấy tiếp tục theo học một khóa đặc biệt về ngoại ngữ để có thể dễ dàng trong công việc sau này. Tôi vẫn buộc phải chấp nhận mà không thể làm gì hơn dù trong lòng không muốn chút nào.
Quả như những gì mà tôi đã dự tính, làm quen với môi trường mới, với cuộc sống mới, với những người giàu có (có thể nói trường cô ấy đang theo học là trường dành cho đại gia), cô ấy đã dần dần ít gặp tôi hơn, chỉ thích tụ tập với bạn bè cùng lớp để đi chơi và thậm chí ngay cả khi nếu có sự lựa chọn để đi chơi với tôi và với bạn bè, cô ấy cũng không hề chọn tôi.
Tôi hiểu rằng càng ngày thì khoảng cách chúng tôi càng xa và tôi lo sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất cô ấy một lần nữa, dù cho cô đôi lần đi chơi với tôi, cô ấy vẫn tỏ ra rất yêu tôi.
Và rồi, trớ trêu thay, đúng 30 Tết năm nay, cô ấy lại nói lời chia tay với tôi. Tôi đã xác định trước tư tưởng rồi, nên cũng chẳng bất ngờ như lần trước. Chỉ thật sự buồn khi có đến 2 cái Tết không vui chút nào...
Tôi lại có thêm một nỗi hoang mang khi tin nhắn cuối cùng cô ấy nhắn cho tôi có đoạn kết là: "Cho vợ được một lần cuối nói yêu chồng". Vậy là có đến 2 câu hỏi mà tôi sẽ đi hết cuộc đời để tìm câu trả lời. Cô ấy có thực sự còn yêu tôi? Với bản thân tôi, cho đến giây phút này đây tôi vẫn còn yêu cô ấy tha thiết, nhưng nếu có thêm một lời xin tha thứ, tôi cũng sẽ không chấp nhận.
Đó là chuyện của tôi, tôi cũng mong nhận được một chút gì phản ánh từ các bạn.
Quay lại chuyện của Linh, hy vọng qua chuyện của mình và Khang bạn hãy tự rút ra kinh nghiệm nhé. Bạn là con gái, đừng nên quá nông nổi mà hãy từ từ, thận trọng từng bước để có thể tìm được ai là người hợp với bạn. An hay người yêu cũ của bạn. Và rồi để khi không may có một người phải ra đi sẽ không phải là đi trong tận cũng của thất vọng và rồi làm chuyện dại dột. Mình không hiểu rõ về hai người bạn trai của Linh nên không thể đưa ra lời khuyên cụ thể, chỉ hy vọng bạn hãy suy nghĩ kỹ và hành động thật sáng suốt nhé!
Còn với Khang, hình như bạn đang quá đau khổ và tuyệt vọng trong tình yêu nên lời lẽ của bạn có lẽ hơi cay nghiệt với Linh đấy. Hãy bình tĩnh và tự suy nghĩ chín chắn hơn, khi một tình yêu mới tìm đến, có lẽ dĩ vãng sẽ là một điều thật đẹp, và nên tha thứ cho nó để nó đẹp hơn!
Điều cuối cùng, thân chúc Tòa soạn và mọi người một năm vui vẻ, may mắn và hạnh phúc!
Minh Tuấn