From: phuong dinhlexuan
Sent: Monday, December 01, 2008 8:13 PM
Subject: Gui Loan
Loan ơi! Chuyện bị lừa dối trong tình yêu không phải chỉ có mình Loan gặp. Loan chỉ bị lừa dối 2 năm thôi. Mình còn bị lừa dối 18 năm lận. Mình khác Loan là anh ấy chưa có vợ. Nếu kể hết thì sự hy sinh của mình còn nhiều hơn Loan nữa cơ. Loan chỉ bị lừa dối trong tình cảm. Mình vừa bị lừa dối tình cảm và tiền bạc giờ mình còn bị cả gia đình bạn trai hạ nhục danh dự trong cả xóm kia.
Hai đứa mình ở cùng xóm. Quen nhau 18 năm vì gia đình mình ngăn cản nên 2 đứa không cưới. 3 năm gần đây thì mình cũng dần thuyết phục được gia đình. Tết vừa rồi 2 đứa mình bàn chuyện đám cưới. Nhưng vì tháng 11/2007 anh ấy gây tai nạn giao thông chưa ra tòa. Không phải mình sợ anh ấy đi tù mà không cưới, nhưng chuyện buồn giải quyết chưa xong thì đám cưới sao vui được. Vì vậy mình ngần ngại không cưới.
Tháng 5/2008 anh ấy lại nói với mình chuyện đám cưới và yêu cầu mình lo tiền cưới. Phần vì tiền để dành được vài chục triệu thì đã bỏ ra bồi thường tai nạn cho anh ấy hết rồi, phần vì tòa án chưa xử nên mình nói để từ từ. Một ngày cuối tháng 7/2008, sáng chủ nhật hai đứa vẫn gặp nhau bình thường. 4h chiều chủ nhật mình nhận được tin nhắn yêu cầu mình rời xa chồng sắp cưới của người ta ra.
Trong điện thoại, bạn gái mới quen từ tháng 4/2008 của người yêu mình chửi mình đủ thứ. Sự việc quá bất ngờ, ngay lúc đó mình không còn thiết sống luôn. Khi mình hỏi cho ra lẽ thì người ta trả lời thẳng thắn là đã hết yêu thương mình nên yêu cầu chia tay.
Mình đã suy sụp đến độ trong 10 ngày đầu tiên sụt hết 13 kg. Nhờ có các bạn gái thân động viên và an ủi mình đã gượng đứng dậy được. Mình dọn ra khỏi nhà sống nhờ nhà dì Út để quên đi tất cả. Đôi khi ghé về nhà thăm mẹ được vài phút mà thôi. Không gọi điện hỏi thăm, cắt đứt hết tất cả liên lạc với gia đình mà mình hy vọng sẽ là nhà chồng tương lai. Nói chung là mình cố gắng tránh hết cái gì có thể khơi gợi lại quá khứ để giảm tổn thương cho mình, không tự đẩy mình vào chỗ vì quá đau buồn mà quyên sinh.
Mình đã chịu đựng rất nhiều vậy mà mình cũng đâu được yên thân đâu. Đầu tháng 11/2008 gia đình bạn trai mình đánh tiếng qua nhà mình nói mình học lên ĐH mà ở ác, cư xử vô văn hóa. Họ nói nghe người bạn gái mới quen của bạn trai mình nói lại là cô ấy bị mình đe dọa tạt axit, thuê người hăm dọa cô gái ấy để cô ấy rời xa bạn trai mình.
Mình quen và yêu 18 năm, gia đình bạn trai cũng biết mối quan hệ của tụi mình. Phải nói là thân như người trong nhà. Em gái anh ấy cũng là bạn của mình. Vậy mà chỉ vì nhà người bạn gái mới kia có tiền hơn gia đình mình... Người đó khi mới tiếp xúc cũng nói chuyện rất ngọt ngào mà cả bạn trai của mình, cả gia đình của bạn trai mình tin cô ấy cứ như tin sấm truyền vậy. Họ nghi ngờ mình vì quá đau khổ và ghen tuông mà làm như vậy.
Trong khi mình chỉ gặp cô ấy một lần duy nhất và mình không hề biết gì về cô ấy. Tất cả những sự việc khi đến tai mình mình nghe xong cảm thấy uất nghẹn. Sự uất nghẹn đó mình không có từ nào để diễn tả đúng tâm trạng được. Uất nghẹn vì bị lừa dối, uất nghẹn vì đã chịu đựng hết sức mà vẫn không được sống yên thân. Uất nghẹn vì bị cả gia đình bạn trai nghi ngờ khi bình thường vẫn luôn miệng kêu là thương mình như con gái. Uất nghẹn vì mình không phản ứng gì mà vẫn bị người ta đặt điều.
Đôi lúc mình suy nghĩ không hiểu cô gái kia lo sợ hay thù hằn gì mình mà người ta cứ cố gắng ép cho mình chết đi để họ sống hạnh phúc không vướng bận gì hay sao nữa. Ngay hôm sau khi sự việc đến tai mình, mình đã gọi điện trực tiếp đến nhà bạn trai (sau hơn 2 tháng cắt đứt liên lạc hoàn toàn) yêu cầu gia đình họ đi trình công an để công an điều tra vì làm như vậy là vi phạm pháp luật và làm mất danh dự mình với cả xóm.
Cả gia đình họ không đồng ý cách giải quyết của mình vì sợ bị vạch áo cho người xem lưng. Mình không làm gì mà còn mang tiếng như vậy. Bạn bè và người thân của mình phản đối mình rất nhiều vì bỏ qua nhiều việc để tự gánh đau khổ về mình.
Đến đúng hôm nay khi mình gửi thư này, mình vẫn thường xuyên khóc vì bị lừa dối và bị đối xử quá tệ bạc. Nhưng mình vẫn thầm mong sự lựa chọn mới đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Mong rằng ngoài mình ra anh ấy đừng làm thêm một người nào khác phải tổn thương như mình.
Mình không muốn viết ra đây hết sự việc của mình đâu, nhưng không làm vậy thì Loan cứ nghĩ Loan là đau khổ nhất rồi nên buộc lòng mình phải để Loan hiểu. Mình đã đau khổ rất nhiều vì 18 năm mà đến giờ mình mới nhận biết được con người thật của anh ấy. Nhiều người rất hậm hực vì mình bị một vố đau đến vậy và yêu cầu mình làm lớn chuyện. Bạn mình giờ vẫn hay trách sao mình quá hiền khi bỏ qua sự việc lớn đến vậy.
Trong một nghi lễ đám cưới mình được nghe cha xứ giảng như vầy: "Trong cuộc sống vợ chồng, ba năm đầu vợ chồng sống với nhau trong sự say mê cuồng nhiệt vì mới cưới và còn yêu thương nồng nàn. 3 năm tiếp theo là hạnh phúc viên mãn vì vợ chồng lúc đó đã tạo được tổ ấm khá hoàn hảo, có thể có nhà riêng, kinh tế vợ chồng tương đối ổn định và đã có Baby là kết tinh của tình yêu. Và những năm tiếp theo là suốt cuộc đời của đời sống vợ chồng là sự chịu đựng và tha thứ lẫn nhau".
Mình đã khắc cốt ghi tâm câu nói ấy khi tình cảm của mình đang trong lúc đầm ấm, yên vui. Mình từ lâu đã sống và cố gắng thực hiện không chỉ trong đời sống vợ chồng mà với tất cả mọi người, với gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp... Và mình cũng coi như 18 năm đó là một bài học đắt giá trên trường đời để mình bước tiếp trong cuộc sống.
Cuối cùng mình chỉ biết nói với Loan như vầy: Loan hãy tha thứ hết đi, đừng sống trong hận thù. Loan trả thù xong chưa chắc Loan sẽ thấy thanh thản nhẹ nhõm hơn đâu. Loan sống tốt và hãnh diện vì mình sống tốt là được, còn vợ anh ấy phản ứng như vậy là đương nhiên. Mỗi người trong xã hội chúng ta nên thứ tha cho nhau một ít để cuộc sống được tốt đẹp hơn.
Chúc Loan luôn sống vui vẻ hạnh phúc nhé. Mình nghĩ trong cuộc sống hiện tại không riêng gì mình sống tha thứ mà mình nghĩ và chắc chắn sẽ có người khác sống tha thứ cho người khác gấp nhiều lần mình. Mình mong rằng Loan cũng sẽ làm được như vậy.