From: B.H.D.
Sent: Saturday, August 22, 2009 7:26 PM
Chào Ngọc và các bạn độc giả VnExpress.net thân mến!
Tôi đã đọc tâm sự của Ngọc và ý kiến của độc giả đóng góp cho Ngọc tôi thấy nên có vài dòng tâm sự với bạn bởi vì có lẽ không ai hiểu bạn bằng tôi. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì tôi là người có hoàn cảnh như Ngọc và hiện cũng trong hoàn cảnh như Ngọc. Có điều khác bạn là tôi yêu và cũng không quên đặt lý trí của mình bên cạnh. Tôi đã nhìn thấy tất cả những gì có thể xảy ra với mình trong tương lai. Tôi biết mình nên làm gì, song đúng là trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Trước hết tôi muốn tâm sự câu chuyện của mình để Ngọc biết và sẽ hiểu tại sao tôi nói thế.
Cách đây 17 năm tôi gặp anh khi anh và tôi đều còn trẻ, chưa có gia đình. Tôi đã trao cho anh nụ hôn đầu đời trong trắng. Tuy anh chưa chính thức nói câu "anh yêu em" nhưng tự trong đáy lòng anh và tôi đều nhận thấy tình cảm của cả hai dành cho nhau. Nhưng chỉ 2 tuần sau đó tôi nhận được lá thư của anh viết cho tôi tuy chan chứa yêu thương, nhưng cũng chứa đựng trong đó một câu thơ đầy chua xót và nuối tiếc. Khi đó tôi hỏi anh tại sao và có việc gì, anh chỉ buồn bã trả lời không có gì. Thế rồi đất trời sụp đổ dưới chân tôi khi nghe tin anh có quan hệ với một cô gái và cô ta đã có thai. Sau đó tôi và anh không gặp nhau, có chăng chỉ là tình cờ gặp ngoài đường rồi nhìn nhau lặng lẽ.
Thế rồi anh chuẩn bị làm đám cưới với cô gái đó, tức là vợ anh bây giờ. Gặp anh tôi thấy anh thay đổi hoàn toàn, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, và nụ cười tươi tắn quyến rũ ngày nào thì hình như đã biến mất khỏi đôi môi anh. Chuyện anh cưới vợ cũng xôn xao, người ta nói rằng anh yêu ai đó nên định không làm đám cưới với "vợ anh", rằng gia đình "vợ anh" bắt ép nên anh phải cưới… Những ngày đó hầu như tôi không ngủ chỉ thức để khóc.
Thế rồi trước ngày cưới 4 ngày, anh gặp tôi nói lời xin lỗi và nói rằng anh phải lấy vợ. Tôi bình thản nghe anh nói và bảo anh rằng nếu anh yêu thương cô ấy thì lấy và sống cho hạnh phúc. Tôi chúc phúc cho anh mà trong lòng thì đau xót lắm. Anh ôm tôi vào lòng và nói không hẳn là anh yêu cô ta, nói ra thì thật khó, song anh phải có trách nhiệm với việc mình làm.
Thế rồi chúng tôi chia tay nhau, hôm sau tôi nhận giấy mời từ anh để chuyển cho bạn bè của anh và tôi. Bạn anh và tôi kể cả bố mẹ và anh em của tôi không ai biết chuyện tình cảm của anh và tôi, họ nhờ tôi đến làm buồng tân hôn cho anh. Tôi im lặng đến làm. Đám cưới của anh tôi đi đón dâu. Khi tổ chức lễ cưới chủ hôn không hề biết rằng trong lòng tôi đang bị xát muối, trái tim tôi đang bị kim đâm, họ vô tư giới thiệu tôi lên hát chúc phúc cho anh. Tôi lên hát chúc phúc cho anh. Có lẽ Ngọc đã thấy tôi trong những ngày đó thế nào, tôi gầy xọp, bố mẹ tôi không hiểu tại sao.
Thế rồi ngày tháng trôi qua tôi cố quên anh và sống cuộc sống của mình. Tôi tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, các hoạt động giao lưu… nên tôi có nhiều bạn cả nam và nữ. Chỉ có điều trái tim tôi băng giá không hề rung động trước bất cứ người đàn ông nào cho dù người đó hơn anh rất nhiều nhìn trên mọi phương diện, cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể quên anh, cũng không thể bảo trái tim mình có tình cảm với một ai đó.
Thấm thoát 10 năm trôi qua, nhưng nước mắt tôi hằng đêm vẫn chảy vì anh. Khi nghe tin vợ anh có thai tôi cũng khóc, nghe tin anh làm bố tôi cũng khóc, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, duy chỉ có điều 10 năm sau ngày cưới anh vẫn thế. Áo quần xốc xếch, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, và nụ cười thì biến mất. Hãn hữu lắm người ta mới thấy anh cười, nhưng là nụ cười gượng gạo mệt mỏi.
Chắc các bạn và Ngọc đang hỏi nếu chỉ có vậy thì đâu có gì để nói. Đúng vậy sự đời trớ trêu mà, sau 10 năm vợ chồng anh đã có 2 đứa con, đúng là có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nếu anh không được chuyển về cơ quan tôi làm việc, mặc dù trước đó chúng tôi thi thoảng vẫn gặp nhau trên cương vị là bạn. Nhà anh có việc tôi vẫn đến và anh cũng vậy. Chúng tôi vẫn gặp nhau khi bạn bè tôi và anh có việc.
Nhưng không hiểu sao chỉ sau 1 tháng anh chuyển về cơ quan tôi, hằng ngày tôi và anh nhìn thấy nhau, gặp nhau, cái giới hạn ngăn cách mỏng manh đã có nguy cơ bị phá vỡ. Anh tìm cớ để gặp tôi, anh nhờ tôi làm việc nọ việc kia, tôi cũng đã có ý thức tránh gặp anh nhất là những lúc vắng người… Nhưng rồi anh cũng tạo được cớ để ở bên tôi khi không có ai. Anh ôm chặt lấy tôi hôn tới tấp. Tôi vùng vẫy và cương quyết từ chối.
Nhiều lần như thế tôi dằn lòng mình tự nhủ anh và tôi đã mỗi người một đường, không thể làm thế. Anh và tôi cố gắng giữ khoảng cách đó được 2 năm thì việc gì đến đã đến. Tôi và anh cùng lao vào nhau, cùng phá vỡ hàng rào ngăn cách. Tôi trao cho anh sự trinh trắng của người con gái. Rồi từ đó chúng tôi như một cặp vợ chồng không chính thức.
Đầu xuân mới vào ngày rằm tháng giêng, lúc không có ai ở nhà, anh đưa tôi về nhà cùng anh vái lạy trước bàn thờ tổ tiên và trời đất, chúng tôi vui buồn có nhau. Những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống tôi đều cùng anh giải quyết. Trong 5 năm tôi đã 3 lần có thai với anh. Tuy nhiên tôi chưa hề một lần bảo anh bỏ vợ để lấy tôi. Và anh cũng không hề hứa hẹn gì với tôi mà chỉ bảo vợ anh và tôi chắc chắn phải có một người thiệt thòi, nhưng anh rất sợ người đó là tôi.
Anh bảo tôi hãy cho anh thời gian, anh nói rằng anh chưa bao giờ yêu vợ cũng chưa hề nói lời yêu ai kể cả vợ, anh chỉ nói câu đó với một người duy nhất là tôi, rằng anh yêu tôi và sẽ yêu đến hết đời. Do sự đời đưa đẩy anh và vợ nên vợ nên chồng, anh hận mình đã quyết định cưới vợ vì trách nhiệm… Tôi cũng đã không dưới 10 lần khuyên anh quay về vun vén hạnh phúc cho gia đình, như thế sẽ ít người phải đau khổ vì chỉ có mình tôi đau khổ còn gia đình anh sẽ hạnh phúc. Con anh sẽ có bố có mẹ. Nhưng những đề nghị đó của tôi đều bị anh khước từ.
Anh bảo nếu như thế không phải mình em mà anh cũng rất đau khổ vì phải xa tôi và chắc gì vợ anh đã hạnh phúc vì anh không yêu vợ. Thậm chí có lúc quá bế tắc anh bảo tôi hãy cùng anh đi nơi khác sống, bỏ lại tất cả đằng sau. Nhưng tôi lại là người không chấp nhận vì làm như thế sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhất là hình ảnh của anh trong mắt con anh sẽ rất tệ.
Đến nay tôi đã 42 tuổi với 17 năm yêu anh trong thầm lặng và nước mắt thì không đo được. Đúng vậy tôi khóc từng đêm, khi lễ Tết nhìn gia đình bạn bè sum vầy cũng khóc. Có điều anh của tôi biết điều đó, những ngày lễ Tết anh thường tìm cách để ở bên tôi, thậm chí bỏ tiền để tổ chức chơi thể thao hoặc đi picnic có cả bạn bè để làm cho tôi vui. Nhưng rồi khi chia tay ai về nhà ấy, đêm về tôi cũng vẫn khóc. Vậy mà nói thật với Ngọc cho đến giờ tôi vẫn chưa hề hối hận vì đã yêu anh.
Tôi thấy rõ có thể anh không bao giờ ly dị vợ để lấy tôi, hoặc có thể anh bỏ vợ lấy người khác, nhưng không lấy tôi vì tôi già (tôi và anh bằng tuổi nhau và tôi trông già hơn anh), hay như bây giờ quyền làm mẹ của tôi đang dần mất đi theo tuổi tác, nhưng tôi khác Ngọc là tôi biết anh yêu tôi. 5 năm nay kể từ khi anh có tôi, nụ cười tươi tắn ngày nào đã quay trở lại, quần áo chỉnh tề, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng. Anh từng nói với tôi rằng "anh đang chết dần chết mòn, nhưng kể từ khi có em anh như sống lại".
Tuy nhiên tôi cũng biết với đàn ông thì yêu và sống là riêng biệt chứ không như phụ nữ chúng mình. Tôi cũng tham lam không muốn công danh sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng bởi tình cảm của chúng tôi. Hằng ngày tôi vẫn cùng anh chia sẻ những khó khăn trong công việc, có chuyện vui buồn gì anh đều nói với tôi. 5 năm nay tuy cùng cơ quan nhưng khi về nhà tôi và anh lại thấy nhớ nhau. Chúng tôi nhắn tin tâm sự hằng đêm cho đến khi giấc ngủ đến với tôi. Vì thế tôi không muốn anh vì tôi mà phải nuối tiếc gì đó.
Tuy nhiên cũng có lúc quá buồn nên tôi cằn nhằn với anh, tôi than thân trách phận, thậm chí tôi còn bảo anh là kẻ ích kỷ, xấu xa, anh yêu vợ con thế sao còn làm khổ tôi…, anh chỉ im lặng và bảo tôi mắng anh xong có thấy đỡ buồn không… Thế rồi tôi vẫn cứ lặng lẽ ở bên anh cho đến nay.
Chắc các bạn cũng tò mò về vợ anh phải không, vợ anh không đẹp, là một người cần cù chịu khó, cuộc sống của vợ chồng anh không thể nói là hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cũng thương cho vợ anh, song tôi không thể làm gì vì phần nào cũng do lỗi của vợ anh. Gần 7 năm nay thường thì anh chỉ có mặt ở nhà khi thì 8h tối, khi thì 12h đêm, thậm chí anh tìm chỗ chơi để khỏi về nhà. Có đêm anh mải vui với bạn bè nửa đêm về gọi cửa vợ không mở cửa bảo đi đâu thì đi. Anh phải trải chiếu ở hè nằm ngủ không có chăn trong cái giá rét mưa phùn của mùa đông.
Những khi anh ốm đau, đa số là anh đến cơ quan, tôi đi mua thuốc hoặc đồng nghiệp ở cơ quan đi mua thuốc cho anh. Chuyện ăn uống của anh thì càng tệ hơn. Vợ anh hầu như không quan tâm hay có quan tâm thì không hợp ý anh thế là mỗi người mỗi ngả. Những khó khăn trong công việc của anh hầu như vợ anh không hề biết. Hai đứa con anh thì không thể nói là ngoan, tuy nhiên các cháu cũng chưa đến mức hư. Anh là người rất thương con, lý do đến giờ anh và vợ anh còn bên nhau hình như 50% là do các cháu và 50% là do công danh sự nghiệp.
Tôi đã chứng kiến anh khóc vì thương con, anh không để các cháu thiếu thốn gì và tôi cũng không hề làm gì ngăn cách tình cảm cha con anh. Nhiều khi tôi và anh hẹn nhau đi chơi rồi khi ngồi bên nhau mới biết là ngày sinh nhật của các cháu, tôi đã bảo anh về để tổ chức sinh nhật cho con. Hay đã hẹn tôi rồi nhưng không có mẹ ở nhà, các cháu còn nhỏ, tôi cũng sẵn sàng hủy cuộc hẹn để anh ở nhà với con. Những lúc đó anh cũng sợ tôi buồn, nhưng tôi biết đó là việc tôi nên làm vì các cháu không có tội.
Chắc các bạn và Ngọc thắc mắc tại sao cuộc sống gia đình anh như thế mà vẫn duy trì được cho đến nay. Bởi vì anh là người có trách nhiệm, đã có lần vợ anh nghe tin anh có bồ thế là cô ta đe sẽ đến cơ quan đề nghị cho anh nghỉ việc, thậm chí còn đập ổ cắm lấy dây điện đe tự tử và dí điện cho các con anh chết để anh đi lấy người khác. Anh đi thăm quan mua quần áo về cho các con, vợ chồng cãi nhau, cô ta lấy kéo cắt tan hết. Thậm chí cô ấy còn có những lời lẽ thóa mạ anh, nhưng anh là người cam chịu. Anh không hề đánh chửi vợ. Nói thật nhiều lúc tôi thấy anh là người nhu nhược, tôi thấy anh là kẻ ích kỷ, không muốn tệ với vợ con lại muốn có cả tôi, rằng anh chỉ biết thương các con anh và vợ anh thế còn tôi thì sao…?
Nhưng bình tâm nghĩ lại khách quan mà nói thì anh của tôi và người tình của Ngọc cũng có cái khó riêng. Tôi cũng không nhất trí với ý kiến của một số bạn cho rằng tất cả đàn ông đi với bồ đều dối trá khi nói rằng hết yêu vợ hoặc vợ chồng không hạnh phúc. Tôi cho rằng đàn ông có bồ được chia làm 2 nhóm. Một nhóm là đi với bồ vì bị say nắng. Nhóm này là những người nói dối như các bạn đã nói. Nhóm thứ hai là những người như người tình của Ngọc và anh của tôi. Họ không nói dối đâu, xét về khía cạnh nào đó thì không một người đàn ông nào yêu vợ mà lại đi ngoại tình với một thời gian không thể nói là ngắn.
Tôi cũng không nhất trí với một số bạn khi nói rằng Ngọc sẽ bị người đời khinh khi coi rẻ nếu để anh ta bỏ vợ lấy Ngọc. Bởi vì có ai dám chắc tất cả bà vợ chính là người đứng sau sự thành công của chồng mình, đứng bên chồng mình khi buồn cũng như khi vui, khi khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, hay là bên cạnh sự thành công trong công việc niềm vui trong cuộc sống của chồng mình là những bóng hồng khác để cho các chị hãnh diện với vai trò là phu nhân.
Trong lịch sử đã có nhiều cô vợ bé làm rạng danh các ông chồng như bà Nguyên Phi Ỷ Lan, hay bà vợ ba Châu Long thay chồng nuôi bạn, hay gần nhất là chuyện tình cảm động của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Tôi cũng cho rằng đâu phải tất cả những người ly dị vợ khi làm lại đều không có hạnh phúc. Luật hôn nhân gia đình có quy định các cặp vợ chồng được phép ly dị là để cho những người không yêu nhau không phải sống với nhau mà.
Đâu phải tất cả những đứa con bố mẹ ly dị đều hư hỏng cả. Theo tôi được biết thì số trẻ em, thanh niên hư hỏng do bố mẹ ly dị hiện nay tỷ lệ còn thấp hơn là trẻ em thanh niên hư hỏng là con của các gia đình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vì sĩ diện hoặc vì lý do nào đó mà cố gắng níu kéo hôn nhân, lấy lý do là vì con, nhưng thực chất là mỗi người mỗi nẻo, vì tức nhau mà để con cái thì tự do dẫn đến hư hỏng.
Như một bạn đã nói rằng nhà triết học nổi tiếng Các Mác đã nói "hôn nhân mà không có tình yêu là vô đạo đức" tôi nhất trí. Các bạn khuyên những người đàn ông đó hãy vì hạnh phúc của những đứa trẻ mà duy trì hôn nhân, hay các bạn nói những người như tôi và Ngọc hãy vì hạnh phúc của những đứa trẻ rời xa các anh. Thế tôi hỏi các bạn nếu là các bạn, sau khi con lớn, mà trẻ bây giờ thì nhanh lắm 20 tuổi là các cháu đã rời xa vòng tay cha mẹ, rồi những người không yêu nhau phải sống với nhau mà không vì cái gì cả thì sẽ thế nào?
Tôi thán phục và ủng hộ những chị vợ đã kiên trì để đưa các ông chồng say nắng, say mấy em đào mỏ, hay mỏ đỏ để về với gia đình, còn những người như tôi và Ngọc chúng tôi ở bên các anh chẳng vì cái gì cả, chỉ có hy sinh thôi và chỉ vì một chữ tình. Đàn ông như anh của tôi và anh của Ngọc mà ép họ vào với mấy đạo lý đó thì quả là đáng thương lắm.
Ngọc ạ tôi nhận thấy những ý kiến của các bạn độc giả là rất chân thành, nhiều bạn đã chỉ cho Ngọc thấy những điều rất đúng mà Ngọc không nhìn thấy. Cũng có những ý kiến của các chị có chồng say nắng, hoặc có tình cảm tương tự thôi chứ chưa thể khẳng định được đó có phải là tình yêu hay không còn có phần phiến diện chủ quan, tuy nhiên vẫn do Ngọc tự xem xét và đánh giá.
Điều tôi muốn nói với ngọc là đừng vì những ý kiến phiến diện, chủ quan mà buồn nhé. Hãy lắng nghe trái tim mình, và quan trọng nhất là Ngọc phải biết anh ấy có thực sự yêu Ngọc không, có xứng đáng để cho Ngọc hy sinh không? Hãy làm những gì mình cho là đúng để khi kết thúc cuộc đời này mình không phải nói câu hối hận và nuối tiếc.
Tôi thấy các bà vợ liệt sĩ cũng vì một chữ tình thờ chồng không lấy ai được mọi người ca tụng chẳng quả cũng vì một chữ tình. Tôi không dám so sánh với những bà vợ liệt sĩ cao cả ấy đâu nhưng tôi thật không hiểu những người như tôi và Ngọc thì ngang trái hơn là vì một chữ tình lại bị nhiều người coi thường. Bạn đừng tự làm khổ mình với ý nghĩ có tội. Bạn sẽ không thể làm gì có tội nếu vợ chồng người tình của bạn họ yêu nhau, hãy tự tin lên nhé.