Tôi và anh có hai con, một gái một trai. Nhìn chung và theo như mọi người xung quanh thì gia đình tôi hạnh phúc, nhiều người ngưỡng mộ, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau. Tôi chăm chồng từng bữa cơm cho anh đem đi làm mỗi ngày, còn anh chiều tôi. Tôi chỉ đi làm về nấu cơm, nhắc nhở con học tập, còn mọi thứ đã có anh. Con cái ngoan, giỏi, kinh tế gia đình ổn định, nói chung mọi thứ đều tốt đẹp. 17 năm chung sống, số lần vợ chồng to tiếng với nhau khoảng đôi ba lần, giận nhau trung bình 4-5 lần/ năm, điều này khiến tôi cảm thấy cũng ổn.
Một hai năm gần đây, lâu lâu giận nhau từ những chuyện nhỏ nhặt anh lại hay nhắc đến chuyện ly hôn. Điển hình như câu chuyện sau: Tôi có đứa bạn bên Mỹ, mỗi năm về một lần khoảng 3 tháng. Trong 3 tháng đó, chúng tôi 3 đứa chơi thân với nhau từ nhỏ hay hẹn đi uống nước, đôi ba lần. Tôi hẹn các bạn vào cuối tuần vì ngày thường phải đi làm. Tầm 13h30, khi chồng con đi ngủ sau bữa trưa, tôi tranh thủ gặp bạn để không ảnh hưởng đến thời gian cuối tuần cùng gia đình. Hôm đó tôi đi gặp bạn rồi các bạn cao hứng rủ ba đứa cùng đi Phan Thiết ngủ với nhau một đêm, chụp lại những kiểu hình hồi nhỏ. Tôi nghe thấy vui nên về nhà nói với chồng: "Anh ơi em đi chơi với bạn thứ 7 đi chủ nhật về nhé". Chồng tôi liền nói: "Không, toàn những đứa bỏ chồng" (trong hai bạn có một người ly dị rồi).
Tôi nghe vậy cũng buồn nhưng coi như mình chưa nói gì. Tối đó anh đi đám cưới về, tôi vẫn bình thường, hỏi anh đi vui không, nói chuyện vui vẻ bình thường. Sau đó anh cầm chai dầu xanh lên để xức và nói: "Dầu xanh hết rồi còn toàn dầu trắng không à". Tôi liền nói để em hỏi Ngọc xem nó còn không (Ngọc là một trong hai người trong nhóm mới từ Mỹ về). Anh liền gắt: "Sao phải hỏi nó, nó về không cho thì thôi, sao phải hỏi". Tôi nói: "Nó về cho nước hoa, sữa tắm chứ có bao giờ cho dầu đâu, mà mấy đó nhà nó đầy". Hồi trước bà nội Ngọc còn sống cũng hay cho tôi dầu, cao dán... Anh nói: "Ui, mua có trăm mấy một chai, toàn những đứa ất ơ".
Nghe tới đó tôi cảm thấy chồng không tôn trọng bạn mình, mặc dù bạn chẳng làm gì anh. Vậy nên sáng dậy tôi im luôn, không nói gì và kéo dài như thế hai ngày. Sau đó anh nhắn tin: "Em ạ, em xin đi chơi qua đêm với mấy đứa bạn em mà anh không cho đi là em giận dỗi hả. Anh nói cho em nghe nhé, bạn em, đứa trốn nợ, đứa chồng bỏ, không con, ăn rồi ở không. Mấy đứa đó nó vướng bận gì đâu, đi cả tháng cũng chẳng ai nói gì. Giờ em muốn đi thi đi đi, không cần hỏi ý kiến anh nữa. Xây thì lâu chứ phá mấy hồi. Thế nhé"!
Tôi mừng thầm vì nghĩ anh nói ra như vậy chắc đã mở lòng nên liền trả lời: "Anh hiểu lầm em rồi. Em đi thì đi với Ngọc và Bích chứ không có đi với Giang (người trốn nợ). Em có đi cũng phải sắp xếp lúc nào ổn mới đi, hơn nữa đó mới tính thôi chứ đã tới đâu đâu. Em chỉ nghĩ đơn giản lâu lâu mấy đứa đi chơi xa một bữa, chụp lại những kiểu hình từng chụp hồi cấp một với nhau cho vui, có gì đâu mà sai. Chuyện bạn em không hạnh phúc như em, đó là do số phận, sao anh phải để tâm làm gì. Chúng nó cũng mới rủ em, vì tôn trọng anh nên em mới hỏi anh trước khi trả lời bạn. Anh không đồng ý mà còn nói mấy câu khó nghe. Rồi em cũng thôi, vẫn bình thường. Tối anh đi về em vẫn hỏi thăm đám cưới này kia bình thường mà, có giận gì đâu. Tụi bạn em có làm gì đâu mà anh lại như vậy? Em chỉ buồn lời nói, thái độ của anh, không hề giận một chút nào về chuyện anh không đồng ý cho em đi".
Tôi giải thích vậy nhưng anh lại cho tôi coi bạn là nhất, bạn tôi đúng, bạn tôi tốt, nói bạn tôi dắt trai đi chơi (trong khi bạn đã ly dị và có lần dắt người yêu đi chơi chung với gia đình tôi). Anh bảo muốn giữ thì khó chứ phá dễ mà, rồi muốn đi cứ đi, chia tay con anh nuôi một đứa, nếu không có thời gian đi chơi thì anh nuôi hai đứa cũng được. Anh nói tới đây tôi cực kỳ buồn, tôi bảo nói ra để hiểu nhau hơn, xây dựng gia đình chứ không phải nói ra để thế này. Không lẽ vì chuyện vặt mà lại bỏ đi mười mấy năm vun đắp? Anh vẫn bảo đã suy nghĩ kỹ rồi, anh mệt mỏi rồi không nói nhiều nữa. Vậy là sao?
Anh có thật sự yêu thương gia đình như những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận mười mấy năm nay, khi có thể dễ dàng nói ra những điều ấy? Tôi nên quyết định thế nào khi anh đã hai lần đề cập đến kết thúc hôn nhân (năm ngoái một lần). Riêng tôi, thật lòng không muốn lý do vớ vẩn mà bỏ đi gia đình mình vun vén bấy lâu nay. Nếu tôi xuống nước như lần trước sẽ ổn thôi, nhưng tôi nghĩ nếu cứ như vậy sẽ có lần sau, tới lúc nào đó việc gì đến sẽ đến. Còn nếu không xuống nước thì không khí gia đình căng thẳng, tôi lại hay khóc, mắt sưng, các con tôi sẽ biết. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Xin lỗi mọi người vì tôi viết hơi dài, không muốn tâm sự với bất cứ ai mà tôi quen biết. Cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành.
Quyên Đỗ