Hamburg trong tôi không có nhiều những Mönckebergstraße, những Rathaus, những Landungsbrücken hay St.Pauli ồn ào náo nhiệt... Những thứ đó tôi để dành cho bè bạn phương xa tới thăm và dẫn đi chơi như một thứ đặc sản kỉ niệm mà thôi. Hamburg của tôi yên tĩnh hơn, ít xa hoa hơn nhưng gần hơn và đặc biệt hơn rất nhiều vì những điều không phải ai ai cũng biết.
Với tôi, là những chiều nắng đi lang thang không mục đích trong khu Speicher Stadt, mà cuối cùng thể nào cũng hướng về Hafen City để ngắm nhìn những tòa nhà hiện đại có kiến trúc lạ lùng, nằm vắt vẻo bên bờ kênh rồi khẽ ao ước với nhau trong tương lai được sống trong một ngôi nhà như thế… Là những lúc nghịch ngợm chạy ra chỗ Elphihamonie Pavilon để nghe đủ thứ âm nhạc ở đó phát ra như một sự khám phá chả bao giờ làm người ta chán, tới lúc mệt thì lại yên lặng cùng ngồi bên nhau ăn kem ngắm mặt trời lặn trên cảng… Cũng có thể là những ngày đông, cũng lịch trình như thế nhưng sẽ kết thúc bằng việc hò nhau nghịch tuyết và mỗi người sẽ đắp người tuyết của riêng mình…
Hamburg trong tôi còn là những buổi sáng chủ nhật dựng nhau dậy đi chợ cá. Đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài ngái ngủ vì tối hôm trước đã thức khuya nghịch phá nhau. Khi đi chợ thì thường chả đứa nào có mục đích mua gì, nhưng lúc về kiểu gì cũng tay xách nách mang đủ thứ hầm bà rằn vì… rẻ quá, không mua không chịu được.
Hay là những ngày hạ nắng vàng như cổ tích cùng bạn bè trốn học trốn làm vào Planten und Blomen chụp ảnh, chụp xong thì chạy về trường học tiếp hoặc cũng có lúc sẽ ngồi nán lại thưởng thức sự ấm áp của mùa hè ngắn ngủi nơi đây. Rồi chờ tới chiều muộn để cùng nhau xem nhạc nước, rồi trở về trong cảm xúc hạnh phúc là mình đã được sống những ngày thật trọn vẹn…
Hamburg trong tôi còn là những đêm hội hoa anh đào, cùng bạn bè tới Alster lớn sớm cả tiếng đồng hồ chờ đợi cho tới giây phút pháo hoa rực rỡ trên nền trời,rồi nắm tay nhau thì thầm trong sự xúc động chân thành : Đẹp quá đi thôi! Tới khi pháo hoa đã hết mà người thì vẫn còn ngơ ngẩn cả lúc lâu sau đó…
Là một ngày thu đặc biệt được vào Planetarium ngắm dải ngân hà, thật gần chứ không phải xa xôi như ngày ở nhà ngắm sao từ giữa sân nữa, một việc xa xỉ mà từ lâu lắm rồi không thể nào thực hiện được vì ánh đèn thành phố ban đêm luôn chiếu rọi… rồi thả sức mơ màng về thế giới ở ngoài vũ trụ bao la kia… Hay cũng có thể là một đêm lang thang khắp các bảo tàng thành phố, cuối cùng dừng chân ở Mininatur để mê mải với những mô hình thu nhỏ của đồi núi sông ngòi và đất nước nơi đây…
Là những chiều của riêng bạn và tôi, vào Double Cafe mua mỗi đứa một cốc rồi đi theo một lối đi tắt để ra Alster vừa lang thang tâm sự hay nhí nhố vừa uống ly cà phê vẫn còn ấm trong tay, thi thoảng lại nghịch đùa trêu lũ thiên nga đang tắm nắng trên hồ… Cũng có lúc buồn vui bất chợt thì lại chuyển hướng ra bờ sông Elbe, cứ ngồi lặng lẽ bên nhau vậy thôi, chả cần nói gì nhiều, cùng dõi mắt ngắm những con tàu chở container lướt qua lướt lại hay ngắm từng đàn thỏ hoang nghịch đùa trên bãi cỏ mà chả sợ bị ai làm phiền…
Hamburg trong tôi là một tối đặc biệt nào đó, ngồi trên tầng 20 của một tòa nhà, uống cocktails và ngắm ba phần tư thành phố đang thao thức dưới kia, thấy mình nhỏ bé và xa vời với sự lấp lánh náo nhiệt ấy quá đỗi, rồi dõi mắt nhìn ra phía xa thì cả khu cảng khổng lồ vẫn sáng bừng đang miệt mài lao động như chưa bao giờ có màn đêm tồn tại…
Là những ngày đơn giản chỉ lang thang khắp các nẻo đường trung tâm, lúc mỏi chân thì dừng lại ở bất kì góc nhỏ nào, lắng nghe một ban nhạc đường phố chơi một điệu nhạc vui tai và thấy như bao nhiêu muộn phiền đã ở tận tít nơi xa nào…
Là… những điều lặng câm giữ lại cho riêng mình, cho một mối tình bắt đầu và cũng kết thúc nơi đây nhưng đọng lại sẽ mãi là những điều dở dang khắc khoải nhưng tốt đẹp trong nhau…
Còn nhiều nhiều lắm, những điều tôi chưa kể về thành phố của tôi trong 1.642 ngày đã qua, có thể đó là những lần cùng tổ chức party gặp mặt sinh viên hay những buổi tụ tập bạn bè ăn uống rồi chơi trò chơi tới khuya. Có thể, đó là những lần cùng cả mấy chục bạn sinh viên kéo nhau đi hái dâu, hái táo, hái anh đào, chiến lợi phẩm mang về thì ít nhưng số lượng quả bị tàn phá ở ruộng thì vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt là những tiếng cười đùa luôn rộn rã, vang vọng khắp cánh đồng...
Cũng có thể đó là những lần gói bánh chưng, bánh bao, „tác phẩm“ không được đẹp nhưng khoảnh khắc gói và chờ bánh chín thì lại thật vui và đọng lại mãi... Cũng có thể đó là những ngày đông buồn tủi nhớ nhà, nhìn ra ngoài trời chỉ thấy trắng xóa một màu khiến người ta muốn bệnh…
Nhưng dù là ngày tháng như thế nào thì vẫn luôn có bè bạn ở bên tôi và chúng tôi đang sống những ngày thật ý nghĩa trong cuộc đời mình, tự đi trên đôi chân của mình… Bởi vậy, Hamburg đã, đang và sẽ mãi là thành phố đặc biệt của riêng tôi, của riêng bạn và của riêng những ai được sống thực sự ở thành phố này chứ không chỉ lướt qua trong vài ba ngày ngắn ngủi.
Na_Juno
Chia sẻ bài viết, hình ảnh về chuyến lữ hành của bạn tại đây.