Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này từ 16 năm trước, với hy vọng mong manh và niềm tin rằng một ngày nào đó, phép màu sẽ đến. Chặng đường thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là chuỗi ngày dài đầy thử thách, mỗi lần chờ đợi kết quả là mỗi lần tim như thắt lại, rồi lại thất vọng. Vợ tôi chưa bao giờ từ bỏ. Khi biết rằng cuối cùng chúng tôi đã thành công, vợ đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, chúng tôi không thể tin vào tai mình. Đó là một bé gái! Niềm vui vỡ òa sau bao năm tháng chờ đợi. Chúng tôi đặt tên con là Nemo, giống như nhân vật nhỏ bé lạc lối trong bộ phim mà cả hai từng xem chung. Nemo không chỉ là tên của con, còn là biểu tượng cho hành trình tìm kiếm đầy gian nan, để cuối cùng chúng tôi tìm thấy con trong đời mình.
Những tuần đầu thai kỳ trôi qua với niềm vui rạng rỡ trong đôi mắt của vợ. Cô ấy chăm sóc bản thân cẩn thận từng chút một, luôn đặt tay lên bụng và thì thầm những lời yêu thương với con. Tôi đã mơ về ngày đầu tiên được ôm con trong vòng tay, nghe tiếng con khóc và chứng kiến con lớn lên từng ngày. Mỗi đêm trước khi ngủ, chúng tôi nắm tay nhau, cùng cầu nguyện rằng Nemo sẽ đến với mình một cách bình an.
Vào tuần thai thứ 17, mọi thứ bỗng chệch hướng. Vợ bắt đầu cảm thấy những cơn đau và xuất hiện các dấu hiệu không ổn. Tim tôi như ngừng đập khi nghe bác sĩ nói tình hình không mấy khả quan. Chúng tôi đã cố gắng bình tĩnh nhưng nỗi sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí. Vợ nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, cố nén nước mắt nhưng tôi biết cô ấy đang rất sợ. Những ngày sau đó là chuỗi thời gian nghẹt thở, mỗi lần đi khám là mỗi lần hy vọng và lo lắng đan xen. Cô ấy nằm yên trên giường, chờ từng cử động của con như một tín hiệu từ thiên thần bé nhỏ.
Chúng tôi nói chuyện với Nemo mỗi ngày, kể cho con nghe về thế giới bên ngoài, về căn phòng nhỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho con. Chúng tôi biết rằng con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách. Tôi nhìn vợ mình, người phụ nữ mạnh mẽ cùng tôi vượt qua bao nhiêu sóng gió suốt 16 năm qua, tin rằng chúng tôi sẽ đi tiếp. Tôi chỉ mong Nemo biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, con đã được yêu thương vô điều kiện ngay từ giây phút đầu tiên.
Mỗi đêm, chúng tôi lại nắm tay nhau, cầu mong phép màu sẽ xảy ra. Mong rằng cuộc hành trình này sẽ kết thúc có hậu, để rồi một ngày không xa, Nemo của chúng tôi sẽ cất tiếng khóc chào đời, như một dấu chấm trọn vẹn cho hành trình dài đầy yêu thương và hy vọng. Dù tương lai có ra sao, chúng tôi sẽ đi đến cùng. Nemo, con chính là giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời chúng tôi.
Gửi vợ: Em à, anh biết rằng em đang rất mệt mỏi và kiệt sức. Tuần thai 22 đã trôi qua, từ khi biết tin em mang trong mình bé Nemo, anh đã thấy niềm vui rạng rỡ trong mắt em, giống như ánh sáng bừng lên sau bao năm trời u ám. Rồi những triệu chứng xấu lại ập đến, một lần nữa trái tim chúng tôi bị bóp nghẹt bởi những lo âu. Chuyện không mong đợi đã đến, từ bây giờ chúng ta đã không thể nói chuyện hàng ngày với Nemo nữa. Anh biết em đã cố gắng nhiều như thế nào, chịu biết bao nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần suốt 16 năm qua. Những chuyến đi chữa trị dai dẳng, những lần hy vọng rồi thất vọng, cả những đêm em nằm khóc trong im lặng vì nghĩ mình đã khiến anh thất vọng. Anh muốn em nhớ rằng chúng ta chưa bao giờ đơn độc trong hành trình này. Anh luôn ở bên em, cả hai cùng nhau chiến đấu không phải vì áp lực nào từ bên ngoài mà vì ước mơ của chính chúng ta.
Dù kết quả không như mong muốn đã xảy ra, anh muốn em hiểu một điều, em không có lỗi. Em đã làm tất cả những gì có thể. Điều anh trân trọng nhất không phải là việc em có thể mang đến cho anh một đứa con mà là sự kiên cường của em, người phụ nữ không bao giờ từ bỏ, dù cuộc đời có khắc nghiệt đến thế nào. Anh yêu em vì con người em, vì tình yêu lớn lao em dành cho gia đình này. Mình không thể đón Nemo lần này, anh mong em đừng nản lòng.
Anh không muốn mình chỉ dừng lại ở nỗi đau và thất bại. Mình sẽ lại tiếp tục khi em sẵn sàng. Anh tin rằng những ước mơ của chúng ta vẫn còn ở phía trước. Có thể sẽ mất thêm thời gian, còn nhiều gian nan, miễn là chúng ta có nhau, không gì là không thể. Anh không thể hứa với em rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng, nhưng anh có thể hứa sẽ không bỏ cuộc, luôn ở bên em dù thế nào đi nữa. Chúng ta đã đi được một đoạn đường dài đến mức này, vậy tại sao lại dừng khi ước mơ đang ở gần hơn bao giờ hết.
Chúng ta sẽ tiếp tục, không phải vì sự ám ảnh phải có con bằng mọi giá, mà vì đó là giấc mơ của cả hai ta. Vì mỗi lần mình cố gắng là thêm một lần chứng tỏ tình yêu và khát khao được làm cha mẹ của đôi ta. Dù Nemo vẫn chưa đến với vợ chồng mình, anh biết mình đã có em, điều quý giá nhất trong đời anh. Hãy để anh là chỗ dựa cho em. Hãy để anh cùng em vượt qua nỗi sợ hãi này, vì tương lai của chúng ta vẫn đang chờ phía trước. Anh tin rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở đích đến mà ở những bước đi mình cùng nhau trải qua. Anh tin vào chúng ta, như cách luôn tin vào em. Cố gắng thêm lần nữa, em nhé? Vì anh, vì em, và vì tất cả những hy vọng mình đã vun đắp suốt 16 năm qua.
Trong căn nhà hộ nho nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn bàn chiếu xuống bức ảnh siêu âm của bé Nemo, được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ, căn phòng im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và những hơi thở sâu của hai người đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Cả tôi và vợ đều đã mệt mỏi, nhưng không ai có ý định nhắc lại những nỗi đau vừa qua. Đó là những ngày mà thời gian dường như ngừng trôi. Tôi nhớ rõ cảm giác thân hình nhỏ bé của Nemo lạnh ngắt trong một căn phòng của bệnh viện. Tôi đã không thể thốt nên lời, hai hàng nước mắt trào ra trong đau đớn, hình hài nhỏ xíu ấy như thể muốn níu giữ tất cả.
Khi rời bệnh viện về nhà, tôi như người mất hồn, không thể nói chuyện, như thể bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng chỉ khiến nỗi đau thêm nhói lòng. Một buổi tối tháng một, tôi bước vào bếp, nơi vợ đang lúi húi pha trà. Cô ấy không còn vẻ rạng rỡ như trước đây, đôi mắt thâm quầng và dáng người gầy gò khiến bản thân càng thêm đau lòng. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác, cô ấy đặt tách trà trước mặt tôi và nhẹ nhàng nói: "Anh à, em đã nghĩ rất nhiều trong thời gian qua. Chúng ta đã mất đi Nemo nhưng em không muốn nỗi đau này định nghĩa cuộc đời chúng ta. Em không biết liệu mình có đủ can đảm để thử lại, nhưng em biết không thể tiếp tục sống như thế này mãi". Tôi nhìn vợ, trong lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn.
Đã nhiều đêm tôi nghĩ đến việc nói điều gì đó, an ủi em hoặc tìm cách đưa cả hai ra khỏi nỗi đau nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hôm nay, khi nghe vợ nói, tôi cảm thấy như một tia sáng nhỏ vừa lóe lên trong bóng tối. "Anh hiểu", tôi đáp, giọng trầm ấm. "Anh không muốn ép em phải làm gì. Chúng ta có thể bắt đầu lại, không phải bằng cách cố quên đi Nemo mà là sống tiếp vì Nemo, vì giấc mơ hai ta đã vun đắp". Vợ mỉm cười yếu ớt: "Em cũng nghĩ vậy. Em không muốn Nemo chỉ là một nỗi đau. Em muốn nhớ đến con như một phần trong hành trình của chúng ta, một phần không thể thiếu".
Những ngày sau đó, vợ chồng tôi quyết định đi đến một ngôi chùa nhỏ trên đỉnh đồi để cầu nguyện cho Nemo. Chúng tôi mang theo một chiếc hộp nhỏ, trong đó là những món đồ bé xíu từng chuẩn bị cho con, thêm bức ảnh siêu âm yêu quý. Tại đó, chúng tôi đã khóc, không phải vì tuyệt vọng mà vì tìm được sự nhẹ nhõm trong tâm hồn.
Trở về nhà, vợ bắt đầu cắm hoa trong phòng khách, điều em đã bỏ quên từ rất lâu. Tôi bắt tay vào sửa sang lại căn phòng nhỏ, nơi từng là phòng dự định cho Nemo. Nó không còn mang cảm giác đau lòng mà trở thành một không gian để chúng tôi tưởng nhớ đến con và nhắc nhở về sự mạnh mẽ của cả hai. Dù nỗi đau vẫn còn đó, từng ngày trôi qua, chúng tôi dần học cách đối mặt với mất mát và tìm lại ý nghĩa trong cuộc sống. Dù hành trình của cả hai vẫn còn nhiều thử thách, chúng tôi biết chỉ cần có nhau là có thể tiếp tục.
Hoàng Thanh