Vào ngày cuối tuần 5/4/2011, Tô Tiểu Hồng, 17 tuổi, ở huyện Nhân Thọ, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên hẹn các bạn cùng lớp đi công viên. Tuy nhiên sáng hôm đó, các bạn đều có mặt, chỉ Hồng không thấy đâu. Họ gọi điện thoại cho Hồng, chưa kịp hỏi gì thì nghe thấy nữ sinh gấp gáp nói có việc đột xuất, lát sẽ gọi lại.
Nhóm bạn quyết định đi chơi trước, đến khi trời tối vẫn không thấy Hồng liên lạc mới lo lắng báo tin cho bố mẹ cô. Gia đình lập tức gọi cho con gái nhưng điện thoại luôn tắt máy. Nghĩ có thể điện thoại hết pin, họ chờ đến 22h vẫn không có tin tức gì nên đến đồn cảnh sát trình báo.
Kiểm tra camera giám sát, cảnh sát phát hiện Hồng đi vào con đường nhỏ hướng tới công viên rồi không thấy trở ra. Con đường này lại không có camera giám sát nên không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát và gia đình tổ chức tìm kiếm quanh khu vực này nhưng vô ích.
Đến ngày thứ 20 sau khi Hồng biến mất, vào 25/4/2011, một số điện thoại lạ gọi vào di động của bố Hồng: "Tô Chí Phóng phải không? Con gái ông đang ở trong tay tôi, tôi muốn 70.000 nhân dân tệ!".
Biết con gái bị bắt cóc tống tiền, ông Phóng lập tức báo cảnh sát. Họ chờ đợi cuộc gọi tiếp theo của kẻ bắt cóc, cả ngày điện thoại không rời tay, nhưng 17 ngày sau đối phương mới gọi lại.
"Ông mang tiền đến địa điểm tôi chỉ định thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Đừng tưởng chúng tôi ngu ngốc đến mức đưa con bé đến đó", hắn nói. Khi ông Phóng bày tỏ nghi vấn đối phương có thể nhận tiền mà không thả người, hắn cúp máy luôn.
Qua cuộc gọi, cảnh sát định vị được kẻ bắt cóc đang ở thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên vì thời gian gọi quá ngắn, họ không thể biết vị trí cụ thể hơn. Bố mẹ Hồng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, họ không dám trực tiếp giao tiền cho bọn bắt cóc, vì không thể đảm bảo an toàn cho con sau khi chúng nhận được tiền.
Đến ngày 23/5, kẻ bắt cóc thấy ông Phóng không mang tiền đến điểm hẹn nên gửi tin nhắn chỉ dẫn ông đến nhận đồ của con gái dưới gốc cây bên đường. Tại đó, ông Phóng tìm thấy một ổ USB, bên trong có đoạn video quay Hồng mặc sơ mi trắng, bị túm tóc, vừa khóc vừa cầu xin: "Bố ơi đừng hợp tác với cảnh sát nữa, mau đưa tiền cho họ đi, con muốn về nhà".
Cảnh sát nhận thấy căn phòng nơi Hồng ở rất tối, ánh đèn vàng mờ trông như một căn phòng đóng kín, xung quanh hầu như không có âm thanh nên suy đoán nơi này rất hẻo lánh.
Ngày 4/9, kẻ bắt cóc gọi đến nói sẽ gửi một video khác. Hắn cảnh cáo: "Nếu lần sau tôi vẫn không lấy được tiền thì đây sẽ là lần cuối cùng ông nhìn thấy con". Dựa trên những địa điểm kẻ bắt cóc liên lạc, cảnh sát phát hiện chúng xuất hiện ở bảy thành phố gồm Thành Đô, Tư Dương, Giản Dương...
Ngày 5/9, theo chỉ dẫn, ông Phóng lấy được đoạn video thứ hai, bên trong chỉ có cảnh Hồng đang khóc. Tuy nhiên, sau nhiều lần xem lại video, cảnh sát phát hiện một khung hình lạ vụt qua nên sao chép video vào máy tính, mở phần mềm chỉnh sửa để kiểm tra kỹ. Họ nhận ra kẻ bắt cóc khi chỉnh sửa video đã không cắt hình sạch sẽ, để sót một cảnh chớp nhoáng bại lộ vị trí của chúng. Sau đó, họ chụp lại hình ảnh trong video gửi cho cơ quan chức năng ở bảy thành phố.
Không lâu sau, cảnh sát Tư Dương phát hiện hình ảnh trong video rất giống với cảnh trước nhà một hộ dân ở thôn Hoắc Quang, thị trấn Nam Tân. Qua điều tra, chủ nhân ngôi nhà này tên là Triệu Phẩm Cương. Ngôi nhà kiểu hai tầng rất phổ biến ở nông thôn, nhưng đáng chú ý là dân làng đều biết Cương còn xây một tầng hầm bên dưới nhà. Anh ta giải thích rằng tầng hầm để nuôi chó.
Ngày 9/9/2011, cảnh sát đến nhà Cương. Vừa bước vào cửa, họ thấy một chiếc tủ sắt cao khoảng 2 m ở góc sân, bên cạnh có chó canh giữ. Đúng lúc cảnh sát xem xét chiếc tủ, vợ chồng Cương phát hiện động tĩnh, lập tức bỏ chạy, tuy nhiên nhanh chóng bị khống chế.
Tiếp tục kéo tủ sắt ra, họ thấy một cánh cửa chống trộm dẫn đến căn phòng rộng vài m2 dưới tầng hầm, bên trong là Hồng đã mất tích 158 ngày. Nữ sinh đang rúc trong góc, thấy người lạ đến thì ôm đầu khóc như thể bị kích động, hét lên: "Đừng giết tôi!". Chỉ khi nghe thấy tiếng bố mẹ, Hồng mới bình tĩnh hơn.
Nữ sinh được cảnh sát dùng kìm cắt đứt xích sắt ở cổ chân và đưa đến bệnh viện. Tối đó, Hồng được đoàn tụ với gia đình nhưng tâm lý bất ổn khiến cô không chịu nói chuyện.
Cương là tài xế xe đầu kéo cho một công ty vận tải ở Thành Đô, lương tháng khoảng 3-4.000 nhân dân tệ. Khi bị thẩm vấn, Cương nói bắt cóc Hồng vì thiếu tiền: "Tôi mới sửa nhà, nợ 5-6 chục nghìn nhân dân tệ và phải trả trong thời gian ngắn. Vì vậy tôi nảy ý định kiếm tiền nhanh". Hai vợ chồng bày mưu đến thành phố khác tìm mục tiêu bắt cóc, tống tiền.
Tuy nhiên đối tượng bị bắt cóc lại là Hồng, gia đình có hoàn cảnh nghèo khó kém xa nhà Cương. Hắn giải thích rằng bắt cóc Hồng hoàn toàn là ngẫu nhiên.
"Khi đó chúng tôi đang lái xe đến huyện Nhân Thọ. Nửa đường bị lạc, vợ tôi là Lý Mẫn trông thấy Hồng đi bộ bên đường nên lại gần hỏi. Vì tiện đường, Hồng bèn ngồi lên ghế phụ lái chỉ hướng cho tôi. Tôi chợt nảy ý tưởng bắt cóc", Cương khai nhận. Không chỉ nói Hồng tự nguyện lên xe, hắn còn khẳng định nữ sinh chủ động yêu cầu trói tay chân, việc quay video cũng do Hồng đề xuất.
Một tháng sau khi được tự do, trạng thái tâm lý của Hồng mới dần ổn định và có thể kể lại toàn bộ sự việc. Theo đó, ngày 5/4, vợ chồng Cương tiếp cận Hồng trên đường, nói bị lạc ở khu vực này, chạy xe vòng vèo mãi chưa ra được. Hồng chỉ đường cho nhưng họ liên tục mời cô lên xe với lý do thuận đường và tiện chỉ giúp phương hướng. Mủi lòng, cô đồng ý.
Khi lên xe, Hồng nhận được điện thoại từ bạn cùng lớp, nhưng ngay khi cô cúp máy, Mẫn giật điện thoại, dùng quần áo che kín đầu cô rồi đưa về nhà mình.
Hồng bị nhốt một mình suốt 158 ngày trong căn phòng dưới hầm không có ánh mặt trời, không khí ẩm mốc, hầu như không giao tiếp với ai. Cô phải ăn đồ thừa, thường xuyên bị bỏ đói, tay chân luôn bị trói bằng xích sắt nặng vài kg. Khi không có thức ăn, Hồng nghĩ đến bệnh nhân thường được truyền nước biển nên lấy muối pha với nước uống. Tuy chưa bị Cương cưỡng bức, Hồng không thoát khỏi bị hắn quấy rối tình dục.
Khi nói về nạn nhân, Cương lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ mình vẫn đối xử rất tốt với nó đấy chứ. Nếu bị nhốt lại, ở một mình lâu như vậy chắc chắn tinh thần sẽ có chút kích động, nhưng bình phục hẳn cũng rất nhanh".
Vợ chồng Cương vốn bàn nhau dùng Hồng để uy hiếp tống tiền nhưng sợ bại lộ nên không dám ra mặt lấy tiền, cũng không dám thả Hồng đi vì cô đã nhìn thấy diện mạo của chúng. Do dự hồi lâu, chúng đăng hai đoạn video kéo dài thời gian đến 158 ngày mà việc tống tiền vẫn chưa thể hoàn thành.
Với nhiều tội danh, Cương bị kết án 16 năm tù. Mẫn bị phạt 7 năm tù vì là đồng phạm.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, Sohu)