Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến những uất ức của mẹ nhưng không dám nói ra. Mẹ vào ở chung với nhà dì tôi (chị gái mẹ), bị dượng và dì đối xử rất tệ. Nhà dì kinh doanh nên bắt mẹ làm việc không giờ giấc, nặng nhọc. Có thời điểm mẹ khuân vác hàng đau lưng đi không được, nằm nghỉ được một ngày, dì lại gọi làm, trong khi chồng dì là đàn ông không làm việc nặng. Con cái dì còn nhỏ, mẹ chăm sóc để vợ chồng dì đi chơi. Mẹ chịu thiệt, chịu oan ức nhưng im lặng tất cả. Người trong họ hàng biết, nói với ông bà ngoại nhưng ông bà ngoại không nói gì, các cậu cũng im lặng. Có một mợ tốt tính, nói tôi bảo mẹ về thì bị dì và các cậu hùa vào chửi mợ và mẹ tôi.
Dì tôi giàu, chồng dì có công ty bất động sản, dì kinh doanh gạo rất phát triển. Trong gia đình ngoại, dì rất có uy nên khi mẹ tôi nói ra vấn đề gì, nhà ngoại luôn cho mẹ sai, dì đúng. Được sự giúp đỡ của người mợ tốt bụng, mẹ tôi không ở cho dì nữa mà ra ở nhà của ba mẹ mợ cho, lúc trước mợ cho thuê, giờ cho mẹ con tôi ở không lấy tiền. Những tổn thương và tự ái làm mẹ buồn, dù lòng muốn về nhà ngoại nhưng có khoảng cách nào đó nên 15 năm qua mẹ chưa một lần về. Tết mẹ gửi tiền mừng tuổi cho ngoại qua danh nghĩa của tôi. Vừa rồi tôi hỏi tết này mẹ có về ngoại không. Mẹ không nói gì, chỉ rơi nước mắt. Có điều gì đó giấu kín mà mẹ không nói ra, cứ mỗi lần nghĩ đến nhà ngoại, mẹ lại khóc. Tôi nên làm gì để giúp mẹ.
Phương Liên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc