Giờ mặt bằng chung kinh tế anh em tôi tạm ổn, riêng em út đi xa rồi lại về gần. Ngày còn khỏe, bố mẹ nói xa gần rằng sau này chỉ ở với chú út, chúng tôi nghĩ bố mẹ nói cho vui chứ các cụ già cần được chăm sóc tốt về sức khỏe, sẽ ở thành phố vừa gần viện lớn, vừa tiện giao thông lại tiện nghi. Mẹ đều để anh chị em tôi tự do tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân, riêng em út không như vậy.
Ngày còn trẻ, em yêu một cô gái khá xinh, bị mẹ cấm nên hai em lén đăng ký kết hôn rồi chung sống, vậy mà mẹ phá cho bằng tan và đi hỏi vợ hai cho em. Vợ hai của em là cô gái có học thức và rất kiệm lời. Kể từ đó bố mẹ tôi chung sống cùng em út, mẹ rất khen và quý cô con dâu này. Vậy nên sau này khi em út muốn xây nhà, các anh em còn lại đã góp tiền xây căn nhà khá khang trang và đầy đủ tiện nghi để vợ chồng em ở cùng ông bà, cũng là để chúng tôi khi về với bố mẹ có chỗ ra vào. Hàng năm vợ chồng em đưa bố mẹ đi nghỉ dưỡng, các anh em đều tự động chuyển tiền vào tài khoản cho em, coi như góp chút cùng em. Bố mẹ thời trẻ rất vất vả nên về già nhiều bệnh tật, mỗi khi phải đi viện là anh em chúng tôi cũng gửi tiền rất chu đáo.
Bên cạnh đấy anh em tôi cũng phụ giúp cho em dâu từ tiền bạc, quần áo, vật dụng để em thoải mái. Căn nhà của vợ chồng em tiện nghi rất hiện đại, bất kể máy móc hay thiết bị nhà bếp nào giải phóng sức lao động cho em là chúng tôi đều góp tiền mua, đó là căn nhà đẹp nhất trong số nhà của anh chị em tôi. Tôi nói ra để các bạn hiểu chúng tôi không để em dâu phải lo nghĩ gì về kinh tế.
Tuy vậy, đã 15 năm từ ngày chung mái nhà, chúng tôi rất hiếm khi thấy em nói chuyện ngoài câu chào hỏi xã giao. Những lần sum họp khi có cỗ bàn, giỗ chạp chúng tôi đều góp tiền để em đặt cỗ ngoài chứ không tự nấu bao giờ. Ngày Tết em cũng chỉ dọn linh tinh rồi ngủ, không thay quần áo mới cùng anh em đi chúc Tết. Cảm giác của chúng tôi là em rất khó gần.
Tuy nhiên bố mẹ tôi rất quý em, chúng tôi làm gì cũng không vừa ý ông bà, chăm sóc thế nào cũng bị so sánh với em dâu. Ông bà đi tới nhà con nào cũng vài hôm là giận con giận cháu đòi về; thậm chí những lúc ông bà nằm viện, kề cận sinh tử cũng chỉ một mình em dâu mới làm bố mẹ vừa ý. Mỗi lần có khách, ví dụ đồng nghiệp của các anh chị em về thăm là bố mẹ lại nói chúng tôi như những đứa bất hiếu, bỏ mặc ông bà, sớm tối chỉ có em dâu kề cận, không có em ấy thì chết lâu rồi... Chúng tôi vì hoàn cảnh quá xa xôi nên đôi tuần mới về thăm hỏi rồi lại đi luôn, biếu tiền mẹ không nhận lại đưa em dâu, lâu ngày chúng tôi đưa thẳng cho em dâu để khỏi lòng vòng.
Gần đây mẹ chúng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, trải qua nhiều lần phẫu thuật lớn nhỏ nhưng thời gian sống không còn là bao. Em dâu chăm rất cẩn thận, đêm hôm túc trực, thay quần áo thơm tho, lau rửa, xoa bóp sớm tối. Em chỉ im lặng làm, rất ít khi giao tiếp. Có phải chúng tôi nghĩ nhiều quá? Có nên hỏi thẳng em xem chúng tôi làm gì chưa phải để tháo gỡ những vướng mắc trong lòng em, để em gần gũi hơn với các thành viên còn lại? Về gia đình nhỏ của hai em thì em trai, hàng xóm, bố mẹ chúng tôi đều nhận xét khá hạnh phúc.
Lam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc