Tôi 34 tuổi, vợ kém 3 tuổi, có hai bé 4 tuổi và hơn hai tuổi. Tôi làm kỹ thuật, vợ làm công nhân gần được một năm. Sinh ra trong gia đình nghèo, đông con nên tôi vất vả từ nhỏ. Năm 18-19 tuổi tôi đã phải gánh nợ vì bố mẹ ốm đau đến giờ. Năm 29 tuổi tôi lập gia đình, cũng là lúc gánh nặng tiền bạc lại nặng thêm trên vai. Năm năm vợ ở nhà chăm sóc con, một mình tôi làm nuôi cả gia đình. Đến bây giờ vợ mới đi làm được gần năm nay.
Sóng gió lại ập đến cách đây hai năm, tôi làm ăn thua lỗ, nợ gần 200 triệu đồng. Lúc tôi làm ăn thuận lợi không sao, giờ gặp khó khăn thì vợ trách móc đủ điều. Giận dỗi, cãi vã rồi đưa con về nhà ngoại dăm lần bảy lượt. Bây giờ, mình tôi vừa phải làm việc kiếm tiền để chi phí sinh hoạt, trả lãi, tiền nhà, lại vừa đưa đón, chăm sóc và kèm cặp con học. Mọi thứ cứ luẩn quẩn như vậy khiến tôi không dư ra đồng nào. Vậy mà vợ bảo tôi chỉ trông chờ vào cô ấy, không có cô ấy tôi không làm được gì.
Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi lại còn nghe vợ nói vậy nên sốc và tuyệt vọng. Mười mấy năm nay, tôi cứ lầm lũi làm việc như rô bốt được lập trình sẵn, không cờ bạc, không gái gú, không chè thuốc. Giờ tôi không biết làm sao để trả được nợ, bố mẹ ốm đau càng nhiều. Tương lai mịt mù như vậy nên tôi muốn buông xuôi. Tôi không biết sẽ có một phép màu nào đó giúp mình và cho mình một cuộc sống tốt hơn. Mười mấy năm qua tôi đã gồng gánh gia đình, chưa được một ngày sống có ý nghĩa. Tôi nên oằn mình sống tiếp hay buông xuôi đây?
Trung Nhân