From: T.A.
Sent: Sunday, May 30, 2010 11:00 PM
Gửi anh Hưng,
Đọc những dòng tâm tư của anh tôi cứ cười mãi, tôi thấy buồn cho anh và cũng cho mình. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện của riêng tôi để anh xem lại câu “tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn” nhé!
Mười bảy tuổi tôi tốt nghiệp trung học, lên Sài Gòn thi đại học, tôi quen anh trong ký túc xá. Anh hơn tôi 4 tuổi, anh vừa là thầy dạy ôn thi, vừa là người yêu của tôi. Suốt mấy năm ngồi ghế giảng đường chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm, tình yêu đến với tôi bắt đầu từ một thói quen.
Gặp mặt nhau 3 buổi một tuần, quen lúc nào cũng có nhau, anh rất ghen nên đi đâu làm gì anh cũng hỏi và không muốn tôi ngồi sau lưng bất kỳ một thanh niên nào. Hơn hai năm đầu yêu đương thật hạnh phúc đối với tôi, lúc đó tôi tự hào rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, niềm vui đó cũng chỉ được dừng lại ở 3 năm đầu.
Sau đó, anh đã đưa tôi vào thiên đường của những kẻ yêu nhau, tôi đã khờ khạo không biết giữ lấy cái quý nhất của đời mình, anh hứa là ra trường sẽ cưới. Sau khi 2 đứa có việc làm hẳn hoi, hỏi anh chừng nào cưới, anh bảo chờ ổn định công việc rồi cưới, chắc 2 năm nữa. Hai năm sau tôi lại hỏi anh câu đó, anh lại lặp lại thời gian 2 năm nữa và chừng nào có nhà thì cưới, tôi đâu cần cái nhà của anh đâu chứ.
Người ta sống được thì mình cũng sống được, tôi đâu cần anh giàu có, tôi chỉ cần anh, cần tình yêu của anh, muốn cùng anh xây dựng gia đình. Nhưng phải nói rằng anh chỉ được có cái mã điển trai, học giỏi, trong thời gian yêu nhau tôi đã nhận ra anh là kẻ sống ích kỷ, chỉ biết cá nhân mình, tôi đã cố gắng cảm hóa anh, tạo điều kiện cho anh gần gũi với gia đình, thời sinh viên anh còn thích thú, nhưng khi anh đi làm rồi thì anh lại có chút thay đổi về suy nghĩ, thích đánh bóng bản thân, điều này ngược lại với bản thân tôi.
Vậy là tôi kiên nhẫn chờ đợi anh suốt 9 năm trời, rồi cũng đến một ngày anh có ý định hỏi cưới tôi, nhưng thật sự lúc đó tôi đã quá mệt mỏi vì sự chịu đựng của mình, anh từng làm tổn thương tôi, chúng tôi chia tay nhau vì… anh đã không hiểu tôi. Có vẻ nực cười quá phải không, yêu nhau suốt 9 năm mà nói là chưa hiểu thì… thật là ngộ. Hai năm sau đó tôi mới có thể quên được anh, còn anh thì cưới vợ sau đó mấy tháng. Tôi lại đóng chặt cánh cửa trái tim mình, không dám đón nhận tình cảm của bất kỳ ai nữa, kết thúc mối tình đầu là vậy đó.
Rồi có một ngày tôi online trên mạng, tôi vô tình quen được một anh chàng hơn tôi đến 10 tuổi, anh làm khoa học, tôi cũng có một vài sở thích hướng về thiên nhiên nên rất mến mộ anh. Sau một tháng chat chit chúng tôi gặp nhau, thoạt đầu nghe cách nói của anh tôi ghét lắm, thấy anh tự cao và chảnh chẹ, tôi định bụng là không bao giờ trò chuyện với anh nữa.
Tôi không đẹp, nhưng có chút duyên ngầm, ăn nói cũng hoạt bát, thật thà nên dễ gây thiện cảm với những ai tiếp xúc với tôi, vậy là anh đã quan tâm đến tôi từ đó, chúng tôi chỉ trò chuyện qua mạng là chủ yếu vì anh không ở cùng thành phố với tôi. Anh rất vui tính, tuy lớn tuổi hơn tôi nhưng anh rất năng động, linh hoạt, anh rất giỏi về văn học, nghệ thuật, có nhiều giải thưởng lớn của VN…
Tôi rất thích mẫu người như thế, rồi cũng đến một ngày anh ngỏ lời nói anh và tôi hãy tìm hiểu nhau, nếu đến lúc nào đó cần đến nhau thì chúng ta cưới. Tôi kể cho anh nghe về quá khứ của tôi vì tôi luôn mặc cảm với người chồng của tôi sau này về chuyện đó, anh nói rằng anh không bận tâm, anh chỉ cần biết tôi của hiện tại, sau một thời gian do dự tôi đã rung động vì anh. Chúng tôi đã yêu nhau như vậy đó, tôi muốn làm vợ anh để chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống, muốn làm vì anh tất cả những gì tôi có thể, anh vì mọi người thì tôi vì anh.
Thời gian bên nhau rất ít, có khi vài tuần tôi và anh gặp một lần, anh ít khi nào kể về bản thân mình còn tôi thì bi bô mãi, tôi không biết nhiều về anh như anh biết rõ về tôi. Mỗi lần thắc mắc hỏi anh sao không đưa tôi về ra mắt gia đình thì anh luôn nói chưa phải lúc, và hẹn một ngày gần nhất, nhưng anh chưa bao giờ giữ lời. Tôi là người trọng chữ tín, nên rất buồn vì điều này, chúng tôi quen nhau trong thầm lặng vì không ai biết gì về những người chung quanh của nhau, tôi chột dạ và lo lắng khi có vài người nói anh có gia đình hẳn hoi.
Gặng hỏi anh nhiều lần nhưng anh luôn bảo “tụi nó trêu em đó”, tôi cũng không thèm tìm hiểu, tôi cho anh cơ hội nói thẳng, nói thật chứ không muốn nghe bóng nghe gió. Phụ nữ có giác quan thứ 6, tôi luôn linh cảm anh đang giấu tôi chuyện gì đó khó nói lắm nhưng chưa thể nói ra, rồi anh cứ mãi mê theo công việc của anh, tôi không được anh quan tâm, chăm sóc, không được vỗ về mỗi khi tôi suy sụp hay mệt mỏi, tôi cần có anh biết dường nào… Hơn 3 năm tạm gọi là “người yêu của nhau” tôi không thấy gì khác hơn ngoài lời hứa “cuối năm anh tính”. Tôi mệt mỏi, tuyệt vọng, mất niềm tin… Tôi không muốn sự chờ đợi mà không có đoạn kết, tôi lặng lẽ rút lui trong đau đớn.
Tôi không phải là người dễ yêu, nhưng nếu yêu ai rồi thì tôi yêu rất mãnh liệt. Tôi không phải là người phụ nữ lẳng lơ và tôi cũng không thuộc dạng thả hình bắt bóng, khi trong tôi quyết định dứt khoát với cuộc tình rồi thì tôi sẽ bằng mọi cách để vượt qua nó mặc dù rất khó khăn, tôi luôn chung thủy trong từng mối tình. Trên con đường duyên nợ tôi không tìm kiếm, tôi chỉ nắm bắt những gì đang đến và không muốn đánh mất cơ hội.
Tưởng rằng tôi không còn yêu được nữa, rồi cũng có một ngày người thứ ba xuất hiện qua mạng, anh chat chit với tôi và nhận ra tôi cũng là người phụ nữ dễ thương, nói chuyện ngọt ngào, chân chất, có duyên. Anh ở tận bên trời Tây, anh làm việc trong một cơ quan của chính phủ, làm cùng ngành nghề với tôi (nhưng anh giỏi hơn tôi rất rất nhiều). Điều đó khiến tôi ngưỡng mộ anh, ngày ngày tôi trò chuyện với anh suốt 3 tháng qua mạng. Mỗi lần anh đi công tác ở các nước anh luôn tìm hotel nào có wifi để online cùng tôi. Tôi nhận ra mình có tình cảm với anh lúc nào không biết nhưng không dám nói, vì tôi mặc cảm với anh về những cái thua thiệt của mình.
Rồi một ngày cuối tháng 10 anh hỏi tôi có yêu anh không và bảo rằng anh rất yêu tôi, chúng tôi đã thức trắng đêm vì những điều khó nói cũng đã nói ra. Vậy là tôi và anh đã yêu nhau qua mạng như thế đó, hạnh phúc ngập tràn, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe giọng nói và thấy anh qua webcam, anh cứ viện lý do là bệnh rồi cười trừ. Anh bận lắm, tôi cũng bận nữa, nhưng nếu như chat chit với người yêu thì dù bận mấy tôi cũng nhịn chút thời gian dành cho nhau, còn anh thì không thể.
Rồi khoảng cách những lần trò chuyện thưa dần sau những chuyến công tác của anh, tôi thấy mình bị bỏ rơi vì những lời cáu kỉnh của anh (chúng bạn nói đùa bảo anh bị hâm vậy đó), nói gì thì nói tôi vẫn cảm nhận được cái tình anh dành cho tôi, có lúc yêu thương dạt dào có lúc lại xa cách. Tôi không hiểu nổi anh, trong khi tôi luôn khao khát được gặp anh hằng ngày hằng giờ, mong anh về biết bao nhiêu, để hiểu nhau hơn, để cùng anh chung một mái nhà. Nỗi khát khao đến cháy bỏng, đến điên người chỉ vì nhớ anh.
Rồi sự chờ đợi của tôi cũng có kết quả, một buổi tối đẹp trời anh bảo rằng đừng bao giờ trò chuyện với anh nữa, chưa gặp nhau thì sao gọi là yêu. Tôi uất nghẹn, không hiểu anh là người thế nào, mới vừa nói là cho tôi niềm tin giờ lại buông tay tôi nhanh chóng. Có lẽ vì trong người anh có quá nhiều bệnh nên anh sợ tôi khổ, lòng tự trọng trong tôi trỗi dậy, vậy là chúng tôi đã chia tay sau hơn nửa năm trò chuyện qua mạng, tôi bị tổn thương thật sự. Cho dù anh có hành xử vì lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã bị tổn thương.
Mười bốn năm chờ đợi một cuộc tình duyên của tôi rồi được gì, tôi mất nhiều hơn là được anh Hưng à, năm nay tôi đã 31 tuổi rồi. Giờ thì tôi sợ thật sự, tự hứa với lòng sẽ khép kín lại cánh cửa trái tim, ai đến với tôi bằng chân tình thì tôi đáp trả (nếu tôi yêu), còn ngược lại chắc tôn thờ chủ nghĩa độc thân luôn quá.
Anh có thấy không, tôi không phải thuộc tuýp người kiên nhẫn lắm nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi một tình yêu có đoạn kết tốt đẹp sẽ đến, tôi có sức chịu đựng dẻo dai với những nỗi đau của mình, đến bây giờ tôi không hiểu mình đã vượt qua đó bằng cách nào.
Tôi thấy buồn cho mình vì cứ phải chờ đợi mãi, trong khi anh lại trách những cô gái anh từng quen lại thiếu kiên nhẫn, có lẽ họ nhận ra sự khoảng cách địa lý nên không có niềm tin vào anh đó thôi, vấn đề là ở chỗ anh có cho họ niềm tin không. Tuổi xuân của người phụ nữ mau qua lắm, nên họ phải tự tìm kiếm cho mình những gì trong tầm tay, anh lại là người Việt sống xa xứ nên để tìm hiểu về anh đối với họ không phải là chuyện dễ, họ thận trọng đó thôi anh Hưng à!
Mong anh có cái nhìn khác hơn về phụ nữ.
Cún con ngủ ngày.