Từ khi lên cấp hai, lực học của em không thay đổi, có phần nghịch ngợm và làm không suy nghĩ. Từ đó bố nóng tính hơn với em, hơn nữa còn lắp camera từ phòng khách đến ngoài sân để kiểm soát em. Em còn nhớ có lần bố đứng gần cửa, lén nghe cuộc trò chuyện giữa em và một người bạn thân. Ngoài ra, có lần em nhắn tin với một bạn trong lớp, tâm sự chuyện hàng ngày, sợ bố đọc được nên đặt mật khẩu cuộc trò chuyện. Vậy mà bố bắt em mở mật khẩu để đọc hết tin nhắn.
Bố chưa bao giờ gõ cửa khi vào phòng của em. Vì muốn có quyền riêng tư nên em hay chốt cửa khi ngủ, vậy mà đêm nào bố cũng lên đập cửa rầm rầm, bắt em ra mở cửa để vào kiểm tra pin điện thoại của em. Bố chửi em một cách thậm tệ, nói sẽ phá khóa nếu em còn chốt cửa. Sau hôm đó, bố đã phá khóa để em không đóng lẫn khóa được cửa. Đêm nào nghĩ lại những hành động của bố, em đều bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Có hôm nửa đêm em còn khóc, bố lên phòng kiểm tra thấy em thức lại chửi mắng. Khi bố xuống, em tiếp tục khóc trong tuyệt vọng.
Sáng hôm sau mẹ thấy hai mắt em thâm quầng, chỉ nghĩ em xem điện thoại xuyên đêm. Kỳ thi giữa kỳ em đứng thứ ba trong tổng số 120 bạn, bố mẹ rất hãnh diện nhưng vẫn bắt em phải học bốn, năm tiếng đồng hồ để chiếm được hạng nhất. Em không hiểu vì sao bố mẹ lại đặt kỳ vọng lên mình nhiều thế.
Cả ngày đi học quần quật, về nhà em sẽ học hơn hai tiếng, vậy mà bố vẫn bảo em học ít, muốn trao đổi với thầy. Mọi người cho em lời khuyên được không, em chân thành cảm ơn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc