Bề ngoài Kate Dranfield như bao thiếu nữ 17 tuổi khác. Thế nhưng, bên trong cô có đến 120 nhân cách khác nhau từ trẻ đến già, cả đàn ông lẫn phụ nữ, dị tính và chuyển giới do ảnh hưởng từ chứng "mơ màng không thích hợp" hay MDD.
"Một số người mơ màng như cách thoát khỏi thực tại. Số khác vì thiếu giao tiếp xã hội. Tôi nghĩ mình ở giữa", Kate miêu tả.
Theo Nom News, chứng MDD là tình trạng tâm thần được giáo sư Eliezer Somer, nhà tâm thần học tại Đại học Haifa (Israel) lần đầu xác định năm 2002. Ở Kate, các triệu chứng xuất hiện năm cô 6 tuổi. Mẹ Kate là Sheila cho biết: "Hồi nhỏ, con bé thường nghe nhạc pop. Tôi cứ nghĩ con đang nhảy múa nhưng hóa ra đang mơ mình trở thành người khác".
Những giấc mơ giữa ban ngày khiến Kate biến đổi thành nhiều nhân cách khác nhau. "Khi chuyển đổi nhân cách, tôi như thể bước vào thế giới mới và nhìn mọi sự vật từ góc nhìn người thứ ba", cô gái trẻ giải thích. "Thật khó để biết ai đang suy nghĩ, là tôi hay nhân cách kia. Tôi không thể kiểm soát". Kate còn ghi nhớ hết tên cùng câu chuyện cuộc đời của mọi nhân cách.
120 nhân cách bên trong Kate vô cùng đa dạng song hầu hết đều nói giọng Mỹ. Các giấc mơ biến đổi nhân cách có thể kéo dài hàng giờ và xảy ra 3 lần một ngày vào bất cứ lúc nào, đặc biệt khi Kate mệt mỏi hay stress. Những lúc này, cảm xúc cô trở nên khó lường, dễ khóc hoặc cười không lý do.
Không chỉ dừng lại trong đầu, nhân cách từ giấc mơ khiến cuộc sống thực tế của Kate bị xáo trộn. Một lần, nhân cách Jess khiến cô đi nhuộm tóc đỏ còn nhân cách Cathryn buộc cô đi bấm khuyên mũi. Kate thậm chí còn học lớp diễn xuất, làm trang sức và viết văn bởi các nhân cách muốn thế.
Một số nhân cách có số phận rất bi thảm như Jade. "Trước đây cô ấy tên Jason. Cô ấy phát hiện mẹ mình ngủ với anh của bố và bác ruột hóa ra là cha đẻ", Kate kể. "Tôi đã khóc khi nghe câu chuyện. Còn Claire nữa, cô ấy đang cai nghiện ma túy sau lần chứng kiến ai đó bị bắn".
Thường xuyên chìm đắm trong những giấc mơ giữa ban ngày, Kate không thể kết bạn. "Mỗi lần mơ màng như vậy, tôi lại đẩy mọi người ra xa. Họ nghĩ tôi cáu gắt hoặc sao đó", thiếu nữ buồn bã. "Có hôm, tôi nghe tiếng nhạc giữa buổi học nên chuyển đổi nhân cách trong khi nói chuyện với bạn. Cô ấy nghĩ mình đã làm gì sai mà không biết tôi đang rơi vào thế giới khác. Thật tệ".
Ngoài ra, chứng MDD còn ảnh hưởng tiêu cực đến việc học của Kate. Năm 2015, cô liên tiếp đến trễ các buổi học và kỳ thi do biến đổi nhân cách.
Tuy gặp hàng loạt trở ngại, Kate không thể tìm kiếm sự giúp đỡ bởi cho đến nay MDD chưa được y học chính thức công nhận như một bệnh và phương pháp điều trị chỉ dừng lại ở mức cải thiện mất cân bằng hóa học. Tháng 12/2016, Hiệp hội Tâm lý Anh nhận định "MDD không được đánh giá đúng mức".
Theo Jayne Bigelsen, nhà nghiên cứu MDD tại New York (Mỹ), hiểu biết về MDD còn sơ khai nên chưa thể biết rõ nguyên nhân hay cách phòng tránh. Tuy nhiên, bà khẳng định MDD không phải tâm thần phân liệt bởi bệnh nhân không bị ảo tưởng mà thực sự mơ giữa ban ngày. Bên cạnh đó, họ có thể trải qua thời thơ ấu bị lạm dụng, chấn thương, lo âu, cô đơn, trầm uất hoặc hoàn toàn bình thường, quan hệ rộng, nhiều bạn bè.