Từ: Ha
Đã gửi: 05 Tháng Mười 2011 11:24 SA
Kính gửi chị Thu và các chị!
Xin cảm ơn những điều các chị đã giãi bày. Đọc những nỗi niềm tâm sự của các chị, tôi thấy như hoàn cảnh của chính tôi đang được phơi bày, chỉ có điều tôi chưa từng viết ra chúng mà thôi. Bản thân tôi cũng đã hơn 12 năm chịu đựng cảnh “chồng tôi yêu con nhưng không yêu vợ”, cũng một mình cáng đáng hết mọi chuyện trong gia đình từ sinh đẻ, con cái, tài chính đến nội trợ cơm nước, hiếu hỷ hai họ và cũng loay hoay tìm cách lý giải, tìm con đường giải thoát chính mình.
Nói về cách lý giải thì có vẻ như tôi không tìm được đáp số. Tất cả chỉ là phỏng đoán, giả thiết và tự thuyết phục mình tin vào những điều khả dĩ nhất, cho nó tốt đẹp mà không phải đổ thừa lỗi lên một ai. Đó là đàn ông mà chăm lo vun vén cho vợ con gia đình quá thì đâm ra tủn mủn, nhỏ nhặt, hết chất “đàn ông”. Cuộc sống bon chen đặt giá trị đồng tiền lên trên hết khiến cho những anh chưa thành đạt (“chưa” chứ không phải là “không”) cảm thấy mất hết tự tin.
Ngay cả với bạn đời của mình khiến các anh tự rút mình vào một vỏ ốc bất chấp thế giới chung quanh; và cuối cùng, đặc điểm khác biệt của đàn ông so với phụ nữ là đặt lý trí cao hơn tình cảm. Nên khi đã đạt được mục đích có con nối dõi thì các anh yên tâm thỏa mãn và ngưng hết mọi cố gắng.
Tất nhiên trên đời còn có nhiều người đàn ông tốt, thành đạt cả về công danh sự nghiệp và chu toàn vợ con gia đình, nhưng những người đó không dành cho mình. Các chị ạ, mình không có phước được nhờ chồng thì tìm cách mà hài lòng với cái mình có vậy.
Với việc tìm con đường giải thoát, hiện giờ tôi tự tu tập, không phải bỏ nhà xuất gia hay tụng kinh gõ mõ, mà đơn giản chỉ là tự hướng mình vào nội tâm để nhận thức rõ bản thân mình hơn, chấp nhận mọi việc, mọi người như họ tự nhiên vốn có. Dần dần loại bỏ những tham, sân, si – những căn nguyên khiến mình đau khổ.
Việc nghiên cứu triết lý Phật giáo đã cho tôi một hiểu biết nhất định về sự vô thường của thế gian. Vậy nên tôi chấp nhận chồng mình là người hiện tại chưa có cơ duyên, hy vọng đến lúc nào đó anh sẽ thành công; chấp nhận anh chỉ dành tình yêu cho con và phớt lờ vợ, ít nhất cũng được một nửa, san sẻ gánh nặng tài chính trong gia đình bằng cách khoán cho anh các khoản tiền trường tiền học của con còn hơn mình phải lo hết.
Nói chung tôi chấp nhận cuộc sống này, sự phân chia đàn ông đàn bà này cũng chỉ là tạm thời, nên mình chẳng việc gì mà ôm lấy đau khổ. Hãy làm vơi nỗi khổ đi, bằng cách này hay cách khác là do mình lựa chọn, và tiếp tục sống cho tốt. Nói những điều trên không phải là tôi muốn rao giảng, truyền giáo, hay khoe khoang gì đâu, mà đó thực sự là kinh nghiệm của tôi.
Trong suốt 12 năm qua, tôi cũng từng nghĩ phải thoát ra khỏi hoàn cảnh này vì mình còn cả mấy chục năm cuộc đời trước mặt, từng thử nhiều cách, từng 3 năm ly thân, suýt ly dị (mới đến mức độ anh rút lại đơn ly dị từ tòa án thôi), từng thử kiếm cho mình một người đàn ông khác, từng tìm vui trong bạn bè, đi du lịch khắp nơi, từng dìm mình vào công việc để quên đi thất bại này, nhưng tất cả những điều đó chẳng thay đổi được thực tại là anh mang tên “nguyễn y vân”.
Chỉ có mình tôi vất vả, đau khổ, và nghẹn lòng khi con ngây thơ đề nghị “con thích được cả bố và mẹ đưa đi chơi cơ”. Suy cho cùng, không phải mình chấp nhận tiếp tục sống vì con hay vì một ai cả, mà tự làm nhẹ lòng đi vì chính bản thân mình.
Tôi chỉ còn một câu hỏi vẫn lơ lửng: liệu sau này khi cả hai cùng già yếu, con cái trưởng thành ở riêng, mình không còn sức lực mà cố gắng nữa, thì sẽ thế nào nhỉ? Hy vọng chồng tôi và các anh, chồng của các chị và những quý ông cùng tham gia chủ đề này đang ra sức giải thích cho sự vô tình của mình, dành một chút suy ngẫm về giá trị của cuộc sống làm người ngắn ngủi này.