From: Huynh Dung
Sent: Thursday, February 12, 2009 1:54 PM
Subject: Tôi cũng giống hoàn cảnh của chị Nguyên
Đọc tâm sự của Nguyên cũng giống như cái cảm giác cách đây 12 năm của tôi, bàng hoàng, hụt hẫng, không thể tin đó là sự thật.
Một tai nạn giao thông trên đường đi dạy học về đã cướp mất vợ tôi, mẹ của 3 đứa con tôi. Thật đau đớn vô cùng, một gia đình đầm ấm bỗng dưng trở thành bất hạnh, bất hạnh cho tôi, bất hạnh cho 3 đứa trẻ mất mẹ.
Từng ngày trôi qua với tôi thật khó khăn, nhìn tụi nhỏ mà tôi không cầm lòng được, đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa nhỏ mới chỉ lên 3, không có mẹ chúng sống làm sao trong những ngày tới? Vì con tôi biết mình sẽ phải cố gắng, phải sống và lo cho chúng thêm cả phần của mẹ chúng nữa. Tôi thầm hứa với chính mình cũng như hứa trước vong linh của vợ "anh sẽ thay em nuôi dạy các con nên người".
Cũng có lúc chán nản và buồn nhiều lắm, nhưng nghĩ đến các con tôi đã vượt qua tất cả. Nhìn chúng lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn, mạnh khỏe là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất của tôi và có lẽ nơi suối vàng vợ tôi cũng được an lòng.
Vậy là tôi "gà trống nuôi con" 12 năm kể từ ngày vợ ra đi. Mặc dù sự thiếu hụt vẫn luôn hiện hữu trong lòng, nhưng chúng tôi đã sống thật tốt. Tôi tin rằng Nguyên cũng sẽ vượt qua được nỗi đau này, sẽ mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa vững chắc cho con nhỏ. Nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai, hãy vững vàng sống cho mình, cho con của anh ấy bạn nhé!
Chúc bạn sớm thanh thản!