From: Thy
Sent: Sunday, June 07, 2009 6:46 PM
Tôi xin được tiếp lời bạn Ngọc. Hy vọng bạn Bảo có thể phần nào tham khảo từ câu chuyện của tôi.
Như bạn Ngọc viết: “Hãy nhẹ nhàng thuyết phục, kiên trì và thành tâm...”, tôi đã có thừa. Hơn thế nữa 10 năm qua, tôi đã chứng minh bằng một gia đình đong đầy hạnh phúc, với vợ hiền, con ngoan có đủ nếp tẻ. Nhưng kết quả tôi nhận được vẫn là sự vô thừa nhận của cả gia đình. Có đôi lần tôi dắt 2 con về nhà nội nhân dịp tết lễ nhưng tôi đã nhận được phản ứng vô cùng gay gắt đến phải rơi nước mắt trước sự ngơ ngác của hai con tôi. Phản ứng thì rất nhiều, nhưng câu mà tôi hay nhận được nhiếu nhất là: “Cái thứ gì mà ngu, nuôi cho ăn học đã đi cưới con không ra gì…”.
Nhưng Bảo biết không, gia đình tôi hiện vẫn hạnh phúc.
Tôi là một kỹ sư, 34 tuổi đang làm việc cho một công ty nước ngoài trong ngành năng lượng tại Vũng Tàu. Vợ tôi buôn bán, vốn là bạn học phổ thông cùng lớp, biết nhau từ cái thuở “ở truồng tắm mưa”. Vì cùng xóm, gia đình tôi hiểu rõ cái sự nghèo rớt mồng tơi của gia đình vợ tôi. Cho đến tận bây giờ nhìn lại, tôi cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cớ sự này là do không môn đăng hộ đối.
Những ngày tôi sắp ra trường thì cũng là thời điểm mà gia đình phát hiện tôi thư đi tin lại với "con bé vớ vẩn" nào đó. Sau khi tìm hiểu, cả gia đình tôi đều lên tiếng phản đối quyết liệt theo cách mà tôi cho là rất vô văn hóa. Các chị tôi là những người quyết liệt nhất. Họ tịch thu hết thư từ, rêu rao nói xấu gia đình vợ tôi với làng xóm bằng những câu từ không có trong từ điển dù họ là những cử nhân, luật sư. Tôi đã rút vào ở ẩn.
Hơn một năm sau khi ra trường, tôi cưới vợ. Tôi phải cưới vội trong khi chưa thật sự tự lập về kinh tế vì được thông báo là “lùm lùm cái bụng rồi anh ơi…”. Tiệc cưới bằng tiền vay mượn bạn bè, với 7 bàn tại một nhà hàng nhỏ ở Tây Ninh quê tôi. Nhân viên nhà hàng quá đỗi ngạc nhiên với cái đám cưới bé tẹo không lấy một người lớn tuổi. Tất cả chỉ có bạn bè. Chủ hôn là thằng bạn thân tôi.
12 năm nay, tôi đã một mình chống lại 11 người trong đại gia đình tôi, nếu kể thêm hai đứa cháu gái gọi tôi bằng cậu là 13 người. Tôi đã cố gắng thật nhiều và tự nhủ phải sống chung với lũ thôi. Tôi từ bỏ ý định sẽ có một ngày đưa vợ con về nội. Với thu nhập hiện tại, tôi hoàn toàn tự lập về kinh tế. Cuộc sống gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Tôi mãn nguyện với quyết định của mình.