Chắc có lẽ với cuộc sống hiện tại bây giờ mà nhắc đến một gia đình có đến 9 đứa con thì quả là "phải biết". Nhưng gia đình tôi có đến 9 đứa con đó – trong đó có tôi – bố mẹ tôi đã và đang nuôi nấng từ năm 1982 đến bây giờ. Tôi phải công nhận là bố mẹ tôi không chỉ giỏi mà còn liều lĩnh nữa. Giỏi vì đã nuôi anh chị em chúng tôi "chẳng thua kém ai", liều lĩnh vì "dám" nuôi chín đứa con trong thời đại mà người ta sợ đẻ con nuôi con không nổi này.
Nếu như kể ra những vất vả mà bố mẹ tôi đã và đang gồng mình để nuôi anh chị em tôi thì có lẽ sẽ chẳng thể kể hết được, bởi bố mẹ tôi đã hết vất vả, lo toan đâu.
Nhưng với tôi, dù gia đình tôi trước đây có nghèo khó và bây giờ vẫn nghèo khó thì sẽ chẳng có nơi nào làm cho tôi hạnh phúc và bình an như mái nhà có bố mẹ và anh chị em tôi. Tôi sẽ ghi nhớ và khắc sâu những quãng thời gian khó khăn cũng như những lúc êm đềm để mỗi khi tôi vấp ngã hay buồn phiền gì trong cuộc sống thì gia đình là động lực giúp tôi vượt qua tất cả.
Này là bố nhá - chiếc tàu lớn nhất, to nhất , "già nhất" và ít nói nhất, lúc nào cũng đăm chiêu. Tôi thương bố nhất lúc bố chuẩn bị lễ Noel cho nhà thờ của giáo xứ, bố bị ngã từ trên cầu thang xuống đất, cũng may bố chỉ gãy chân chứ không bị làm sao. Lúc chân bố gần khỏi, tôi mới biết, khi đó chỉ biết khóc thương bố thôi. Nhưng chân đau như thế mà bố tôi có chịu ngồi yên một chỗ đâu, vẫn chống nạng ra đồng còn thằng út thì vác cuốc chạy theo đằng sau.
Này là mẹ nhá - con tàu to thứ hai trong nhà và cũng là người quán xuyến mọi chuyện từ việc lớn đến việc nhỏ. Lần sinh nhật thứ 48 của mẹ, mỗi đứa phân nhau làm một việc, cu út thì nói "em có quà cho mẹ rồi", đến tối cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì cu út tặng mẹ cành hoa hồng tròng trước nhà mà mấy chị em đã ra sức chăm sóc. Bố thì bảo "thôi thì sinh nhật mẹ mày chẳng có gì, có cây đèn cày tặng mẹ nó nhá", mẹ tuy cũng hơi ngượng nhưng thật là hạnh phúc, niềm vui tràn ngập trong một buổi tối đơn sơ.
Mẹ sinh chín con tàu, giờ gần như cũng đã lớn hết rồi nhưng lo toan thì vẫn còn đó. Chị tôi - con tàu cả đã chọn cho mình một hướng đi mà theo tôi nếu đã đi con đường đó thì phải hy sinh nhiều thứ lắm và chị ấy rất cam đảm. Tôi còn nhớ mãi những tâm sự mà chị cả viết cho tôi, lúc đọc nó và sau nhiều lần đọc lại chưa khi nào tôi không khóc, chị thương chúng tôi lắm, chị thương chúng tôi vẫn còn khổ cực vì bố mẹ vất vả chẳng lo đầy đủ cho các em, chị nói đến cái mặc cảm khi phải mang thân phận con nhà nghèo, nhưng chị vẫn động viên chúng tôi cố gắng để vượt qua khó khăn. Nhà tôi bên Đạo, và chị đã trở thành một bà Sơ chính hiệu, ngày chị khấn trọn, tôi nguyện cầu chị mãi hạnh phúc trên con đường chị chọn.
Tôi-cái con tàu thứ hai-tuy không có "dài" (cao) như những con tàu chị em khác nhưng cũng đủ "dài" để an ủi mình. Tôi đã lớn, bởi tôi đã đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về bản thân mình, đã vấp ngã nhiều bởi tôi đã nếm trải được nhiều cay đắng trong cuộc đời này. Nhiều lần tôi nghiệm ra chính vì nhà mình nghèo, đông anh chị em mà tôi đã bị người ta khinh rẻ, bỏ rơi. Hai người con trai tôi đã từng yêu khi biết hoàn cảnh gia đình tôi liền nói lời chia tay với lý do "mình không hợp nhau". Có một thời gian tôi đã buông xuôi nhưng bố mẹ và các em tôi chính là động lực để tôi vượt qua tất cả, và tôi đã vượt qua được những váp ngã đầu đời đó. Tình yêu với gia đình là trên hết với tôi.
Con tàu tóc ngắn là thằng em trai kế tôi, tôi biết nó thương bố mẹ tôi nhiều lắm nhưng nó chẳng thể hiện gì. Tôi đậu đại học, nó nghỉ học mà chẳng cho tôi biết, khi tôi hỏi, nó chỉ bảo, ở nhà bố mẹ nhiều việc, em ở nhà phụ, tôi thương em rất nhiều nhưng chẳng làm gì cho em được, chỉ trách mình không thể hy sinh vì em nhiều hơn nữa. Giờ em đã có việc làm ổn rồi, tôi cũng yên tâm.
Con tàu thứ tư cũng vừa xuất bến - hy vọng cuộc hành trình mới bắt đầu sẽ luôn suôn sẻ và thành công sẽ đến với em. Tôi hy vọng với những nỗ lực và cố gắng của em, cuộc đời với những niềm vui sẽ luôn mỉm cười với em, bù đắp cho em những năm tháng vất vả, khổ cực.
Xinh gái nhất nhà nhưng cuộc đời có lẽ đã không may mắn cho con tàu thứ năm nhà tôi, học hành dở dang, vì hoàn cảnh, em tôi đã không học lên nữa. Giờ đây con tàu này đã có một gia đình hạnh phúc với một cái toa tàu nhỏ rất đáng yêu.
Còn lại con tàu thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín vẫn còn đang bám riết lấy hai con tàu lớn đẻ học tập và vươn lên. Ở nhà bốn con tàu này vẫn hay cãi nhau lắm, lâu lâu lại gọi điện cho con tàu thứ hai (là tôi) để kể chuyện học hành, để mách tội của nhau.
Khi trời se se lạnh, khi có tin mưa bão hay là dự báo nắng hạn, tôi lại lo không biết ở nhà bố mẹ có đủ sức khỏe hay không, các em có được bình an hay không? Tôi rất nhớ nhà, nhớ lắm những buổi sáng bố mẹ chở nhau đi nhà thờ, nhớ những tiếng giục của bố mẹ gọi dậy khi mấy chị em còn ngủ lười, nhớ những trò chơi dân gian mà mấy chị em hay bày ra chơi, nhớ từng góc vười, bờ ruộng, nhớ cả mùi của đất nữa. Để rồi giờ đây chốn thị thành nhộn nhịp với bộn bề công việc để mưu sinh thì quê nhà mới là nơi yên bình nhất.
Chín con tàu của bố mẹ tôi rồi sẽ đi mỗi đứa một hướng, sẽ đi riêng mỗi con đường mà mình lựa chọn, nhưng dù có đi đâu thì cũng sẽ về với nơi có hai con tàu vẫn hằng ngày lo toan vất vả để cảm nhận sự yêu thương là vô bờ bến.
Sắp hết năm rồi, mấy con tàu con ở nhà đang réo gọi điện thoại hỏi mấy con tàu đang đi xa bao giờ thì về, nghe thấy mà náo nức ghê. Lại một mùa xuân tràn đầy niềm vui và yêu thương đang đến gần với mái ấm của tôi!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Trần Thị Xuân Giang