Đau đớn, bệnh tật và tủi phận, nhưng chưa bao giờ Hàn Mặc Tử ngừng yêu thơ, yêu người. Rời xa cuộc sống bình thường ẩn vào trại cùi sống đời con bệnh, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thi sĩ, khát khao được cống hiến, được vắt kiệt sức lực để làm ra những vần thơ lay động lòng người vẫn luôn cuộn chảy.
Nỗi đau tinh thần khi chứng kiến người yêu đi lấy chồng, cộng với cái đau bởi căn bệnh "tứ chứng nan y" đã khiến Hàn Mặc Tử chới với. Sống bên những người bạn mắc bệnh giống mình, thi sĩ họ Hàn dù được san sẻ, nhưng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn không giấu nổi sự hoang mang, lo sợ khi chứng kiến cái chết đang cận kề. Trong cùng một con người Mặc Tử, sự bải hoải muốn kết thúc mọi mệt mỏi của thân xác đang ngày đêm cào cấu, giằng co với sức sống mãnh liệt, khát khao được tồn tại của linh hồn. Thân xác đòi được giải thoát, nhưng linh hồn vẫn muốn được sống để níu kéo những ước mơ chưa kịp hoàn thành. Tập thơ Điên trong 100 ngày cuối cùng còn đang dang dở, là nỗi đam mê đầy cay đắng của thi nhân trước số mệnh chịu nhiều trái ngang.
![]() |
Cảnh trong vở "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử". Ảnh Ban tổ chức cung cấp. |
Bao trùm không gian sân khấu vở diễn là ánh sáng huyền ảo của trăng. Những ám ảnh về sự tồn tại của Nàng Trăng quấn chặt vào từng lời nói, ý nghĩ, thậm chí cả hơi thở của người đàn ông yêu thơ. Mỗi bước đi, mỗi cơn đau của Hàn Mặc Tử đều gắn liền với trăng. Những bóng hồng trong đời người đàn ông tài hoa này cũng xé trăng bước ra, mang theo tình yêu và lòng cảm phục người tình tài hoa bạc mệnh.
Thi nhân Hàn Mặc Tử, qua nét diễn của nghệ sĩ Công Dũng, gương mặt quen thuộc khán giả qua nhiều phim truyền hình, đã hiện lên trong những ngày cuối cùng đầy vật vã. Ban đầu, đạo diễn Lê Hùng - người gây sốc khi tuyên bố sẽ bán vé giá 50 USD cho riêng vở diễn này - đã định chọn nghệ sĩ Như Lai cho vai diễn chính. Nhưng phút cuối, vị đạo diễn nổi tiếng "ngang tàng" đã quyết định đổi vai bởi ngoại hình của Công Dũng hợp nhân vật hơn Như Lai.
Vai diễn chính đòi hỏi người diễn phải truyền tải được mâu thuẫn nội tâm lớn xuất phát từ bên trong. Bên cạnh đó, ngôn ngữ cơ thể cũng cần được phát huy hết sức bởi phần thoại cho Hàn Mặc Tử không nhiều. Sự chuyên nghiệp về những động tác hình thể cũng là yếu tố khiến người xem dễ chịu hơn khi phải tiếp nhận nhiều pha gào thét, giằng kéo căng thẳng. Công Dũng đã phần nào đáp ứng được đòi hỏi này khi liên tục cống hiến những màn "co giật, đau đớn" bởi thể xác muốn tan rã, và cả những bay bổng, lãng mạn khi thiên thần bé bỏng chỉ dẫn linh hồn đường tới thiên đàng. Tuy thế, kinh nghiệm của một người tỉnh hóa thân vào vai điên đã chưa mang tới cho Công Dũng thành công trọn vẹn. Cái khát khao hồn nhiên được yêu, được cống hiến dù cơ thể đang đớn đau vì bệnh tật của thi nhân họ Hàn không đơn thuần chỉ ngày đêm "nhăn nhúm, than thân trách phận" như Dũng cố gắng tỏ ra. Dù kề cận cái chết, nhưng Hàn Mặc Tử vẫn không thiếu phút lạc quan, yêu đời, mà điều này chưa thấy Dũng làm được.
![]() |
Ảnh Ban tổ chức cung cấp. |
Sợi chỉ đỏ chạy xuyên suốt, hóa giải mọi đau thương trong 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử là hai nhân vật ở hai thái cực đối lập: thể xác (Hoàng Tùng đóng) và linh hồn (Như Lai đóng). Sự hồn nhiên, tươi vui đôi khi hơi ngốc nghếch, vô tâm của thể xác khiến cho linh hồn nhiều phen quặn đau. Cuộc vật lộn giành giật từng giây phút tồn tại trên cõi đời của linh hồn trước đòi hỏi muốn được tan biến vào hư vô của thể xác, dưới cách thể hiện của hai nghệ sĩ trẻ đã khơi gợi được xúc cảm. Hai vai diễn dù không có cơ hội được lộ mặt, nhưng lại đòi hỏi sức nặng nội tâm khá lớn. Như Lai, với cương vị đoàn phó đoàn kịch thể nghiệm đã chứng tỏ bản lĩnh sân khấu bằng những màn độc thoại đầy tâm trạng. Hoàng Tùng, nghệ sĩ trẻ từng sắm vai chính trong vở đầu tay của NSƯT Lan Hương Con bệnh bí hiểm, giờ lại có dịp hóa thân ở một dạng vai khác, dù không nặng ký bằng nhưng cũng không dễ nếu muốn làm tốt. Anh cũng là người có nhiệm vụ cân bằng trạng thái nặng nề cho khán giả bằng những lời thoại dí dỏm, nét diễn ngây thơ... trong suốt cả quá trình diễn ra sự đấu tranh sinh tồn của Hàn Mặc Tử khi phải xé nửa đôi bên: linh hồn và thể xác.
Dù có nhiều đột phá như lời đạo diễn Lê Hùng tuyên bố, nhất là màn nude trong trăng của 3 cô tình nhân (Mộng Cầm, Hoàng Cúc, Mai Đình) đẹp và lạ, nhưng không thể không nói về cảm giác căng thẳng và hơi mất cân bằng của khán giả khi xem xong vở diễn. Vở diễn nặng cộng với cái kết hơi nhanh khiến người xem bị hẫng hụt khi tác phẩm kết thúc. Cả cách truyền đạt bằng hình thức kịch hình thể - còn khá mới ở Việt Nam - cũng chưa khiến khán giả thực thấm. Kịch lời thoại ít, chủ yếu sử dụng ngôn ngữ hình thể, những thử nghiệm này còn phải nhờ nhiều vào sự khai phá và tiếp cận của thời gian.
Vở kịch đang công diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) vào buổi 20h các tối thứ bảy, chủ nhật trong tuần.
Lê Bảo