110. Tuyết
Paris có gì lạ ko anh? "Lạ chứ em. Tuyết đã rơi rồi còn gì"
Tuyết đã rơi rồi sao anh? Chờ em đặt chân về Việt Nam hơn 10 ngày mới bắt đầu có tuyết sao anh? Vỏn vẹn 100 ngày tại đất Pháp, cũng hai mùa thu đông chứ có ít đâu, thế mà em lại chẳng có cơ hội được chạm tay vào tuyết.
Tuyết rơi, chắc lạnh lắm anh nhỉ? Chân anh có tê buốt không? Chỉ mới giữa đông mà đôi giày của em đã không chịu được cái lạnh trên đất khách rồi, huống hồ bước đi trong tuyết. Nhưng em thèm được ngắm nhìn những bông hoa tuyết sáu cánh nhỏ xíu lấp lánh bay trong gió. Những đốm tuyết trắng bồng bềnh như xà phòng giặt quần áo bay ra từ cửa sổ. Em thèm được chạm tay vào tuyết, cảm nhận cảm giác xốp của "kem tuyết" trên môi và lưỡi, vẽ hình trên nền "sơn" trắng xóa… Đặc biệt, em muốn sủi chân vào tuyết, cắm ngập đôi giày trong lớp tuyết dày. Và rồi cái lạnh và sự ẩm ướt thấm dần vào chân. Sẽ buốt lắm đúng không anh ? Em thèm được nếm trải và chia sẻ cùng anh mọi cảm giác về tuyết ở trời Tây.
Anh vẫn thường nói với em, khi tuyết tan, Paris trở thành cô bé Lọ Lem đầy bùn đất. Không có gì tuyệt đối cả, anh nhỉ? Paris tráng lệ, một công chúa tuyết kiều diễm vẫn ẩn hiện đâu đó hình ảnh cô bé Lọ Lem. Tuyết rất đẹp, mỏng manh nhưng vẫn khiến chúng ta đau đớn đến buốt người. Nhưng em chắc chắn rằng giấc mơ tuyết trắng luôn đẹp và mình sẽ chẳng bao giờ chán tuyết. Cuộc sống thật sự có ý nghĩa hơn khi chạm được đến hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Đời đáng sống khi lòng ta dám sống !
Biết phũ phàng mà ta vẫn cứ yêu,
Biết gian nguy mà ba bảy vẫn liều,
Cho đất nước, cho muôn người, tình mở rộng.
(Đam mê - Võ Thu Tịnh)
1. Thu vàng
Nước Pháp có gì lạ không anh ? "Lạ chứ em. Một đất nước cách chúng ta mấy trăm ngàn cây số, lệch nhau sáu múi giờ còn gì".
Ừ nhỉ. Cả một nền văn hóa khác hẳn kia mà. Khoảng cách không gian và thời gian mang đến sự cách biệt lớn nhường ấy sao? Nói đâu xa, cũng là tháng 9 thôi, nhưng sao mới vừa đặt xuống sân bay, em lạnh run người? Lần đầu tiên em cảm nhận được nhiệt độ của sự "mát mẻ" thấp hơn cả máy lạnh, 16 độ C. Ôi, mùa thu! Lần đầu tiên em cảm nhận được mùa thu. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có mùa tựu trường thôi. Thậm chí em còn chưa bao giờ biết đến mùa thu Hà Nội. Cô gái Sài Gòn như em bước vào mùa thu lần đầu tiên lại là tại Pháp. Còn niềm phấn khích nào hơn ?
Paris có gì lạ không anh ? "Lạ chứ em. Paris đang chuyển mình vào thu còn gì".
Mùa thu âm thầm,
Bên vườn Lục-xâm
Ngồi quen ghế đá,
Không em buốt giá từ tâm.
(Mùa thu Paris - Cung Trầm Tưởng)
Anh vẫn hay nhắc về mùa thu ở Paris: "Nắng như vàng hơn, trời thu bảng lảng hơn. Thu vàng ở Luxembourg hay ở Mont-Souris đẹp lắm". Và em vẫn thường mơ về Cô gái thủ đô đa sắc vàng đỏ. Anh ơi, thu vàng ở Angers cũng không hề kém cạnh. Cô gái tỉnh lẻ vẫn nhẹ nhàng khoác áo vàng tha thướt. Nhưng dường như ở đâu cũng vậy, mùa thu mát mẻ lại trở nên lạnh hơn và xâm chiếm tâm hồn của những đứa con xa nhà, của những đôi tình nhân xa nhau.
30. Đông lạnh
Paris có gì lạ không anh ? "Lạ chứ em. Trời nắng đẹp nhưng lạnh lắm. Nhiệt độ xuống 0 độ C rồi còn gì"
Ơ hay. Trời Paris càng nắng lại càng lạnh sao anh? Bây giờ em đã hiểu vì sao người phương Tây thích đi du lịch ở nước mình rồi. Họ yêu nắng. Vì có mùa đông lạnh nên họ biết trân trọng từng ánh nắng ấm áp. Đương nhiên em cũng thấm rằng 16 độ C đầu thu kia chẳng nhằm nhò gì. Em đã xấu hổ khi mọi người tung tăng trên phố với áo khoác mỏng và nhìn chằm chằm vào mớ áo măng-tô to sụ của em. Bây giờ em đã quen với cái lạnh 3 độ ở Angers đến nỗi 5 độ C đã là ấm rồi.
Thế mà khi lên Paris thăm anh, tại hành lang chờ métro, em vẫn nhìn thấy bao nhiêu người không nhà cuộn mình trong những tờ giấy báo mỏng manh. Trên mặt đất hào nhoáng lạnh buốt, dưới mặt đất ấm áp hơn trở thành nơi làm việc và nơi nghỉ ngơi của họ. Bất kỳ nơi nào trên thế giới này, chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều người.
31. Gió biển
Biển mùa đông có gì lạ không anh ? "Lạ chứ em. Vẫn áo măng-tô bước xuống nước còn gì".
Anh yêu biển. Thế là chúng ta đã lặn lội đến Haute-Normandie và dạo quanh Honfleur và Etretat. Trời lạnh là thế, chúng mình vẫn thử thách đôi chân với sỏi và nước biển. Ơ, biển ấm thật, anh à.
Chợ phiên cuối tuần ở xứ biển ngập hoa, quần áo, dù, phô-mai và thịt xông khói. Thế mà chúng ta cứ ngỡ được nhìn thấy vô số quầy bán cá chứ. Quả thật, mình cứ nghĩ, cứ ngỡ, cứ tưởng; nhưng phải cảm nhận mới biết thực tế là thế nào. Đôi khi con người chúng ta võ đoán quá, anh nhỉ?
80. Mưa
Paris có gì lạ không anh? «Lạ chứ em. Trời vẫn mưa rả rích còn gì. »
Suốt hơn 20 năm, em chỉ biết đến những cơn mưa rào chợt đến chợt đi mà người ta vẫn thường ví von rằng Sài Gòn như con gái "lúc nắng lúc mưa". Những đêm mưa rả rích dưới miền quê tĩnh mịch, văng vẳng tiếng ếch nhái giữa đồng. Những cơn mưa bê bết đất đỏ ba-dan ở tây nguyên. Nhưng không có bất kỳ cơn mưa nào giống ở Pháp cả.
Không một ai mặc áo mưa chạy xe gắn máy như ở Việt Nam hết. Cô gái Paris mít ướt quá, khóc cả ngày, thậm chí đôi ba ngày. Nhưng cô vẫn làm không mất đi vẻ đài các của một tiểu thư. Chính những cây dù đầy màu sắc đã tô điểm thêm, làm những bức tranh u ám ngày mưa nên thơ hơn. Mưa Paris buồn và mang nét vội vã. Mưa đá Angers lại mạnh mẽ và trắng xóa như tuyết rơi. Cả vùng Haute-Normandie lại được biết đến với bốn mùa mưa ghi dấu trên vô số những bưu thiếp. Mình đã cười xòa khi thấy dòng chữ: "Après la pluie… encore la pluie" (tạm dịch: Sau cơn mưa… trời lại mưa). Mưa Le Havre lại giúp cô bạn cũ thêm yêu những ngày nắng.
1000. Đổi thay
Thế giới có gì lạ không anh: "Lạ chứ em. Cũng chính vì " lạ" đã khiến chúng ta vác ba-lô lên vai đi du lịch còn gì".
Ừ nhỉ. Cứ ra khỏi nơi ở quen thuộc, chúng ta khám phá biết bao nhiêu điều "lạ". Nhưng tục ngữ Việt Nam có câu: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" cơ mà.
Paris có gì lạ không anh? "Lạ chứ em. Vì Paris vắng em còn gì".
Em đã về Việt Nam, rời xa đất Pháp. Thời gian tuy không đủ lâu để Paris trải qua những thay đổi lớn lao. Nhưng lúc nào trong tâm trí em đều đau đáu hướng về và tự hỏi: "Paris có gì lạ không anh?". Paris vẫn vậy, nhưng lòng người đã đổi khác. Em đã biết nhớ thương đất nước xa lạ, nơi mình không sinh ra, không phải đất mẹ. Bây giờ em cảm nhận rõ nét hơn về nỗi đau sâu thẳm của bà Marguerite Duras. Trên đất Pháp xa xôi, tâm trí bà luôn bị giằng co bởi nỗi nhớ về miền sông nước Đồng Tháp.
Nhưng anh biết không, người ta vẫn thường nói: "Không có khoảng cách nào là đủ xa khi người ta yêu". Vỏn vẹn 100 ngày vẫn đọng mãi trong tâm trí em như mới ngày hôm qua. Nếu có lần sau, em vẫn hỏi: "Paris có gì lạ không anh?", "Lạ chứ em. Paris có chúng ta còn gì"
Giấc mơ tuyết trắng vẫn còn vương mãi…
Huỳnh Công Kiều Xuân