Trung thành với một phong cách. Từng sử dụng khá nhiều phong cách, trong các giải đấu lớn trước đây, nhưng Tây Ban Nha chưa bao giờ đi đến cùng với chúng suốt 44 năm qua. Tại Euro lần này, HLV Aragones đã định hình được một phong cách hiệu quả nhất với các học trò tài năng của mình: sử dụng lối chơi tấn công với tuyến trên năng động, biến hóa, và một hàng thủ tứ vệ hiệu quả.
Nhà hiền triết xứ Hortaleza đã có đủ thời gian (4 năm) để gắn kết thế hệ hiện nay của Tây Ban Nha thành một tập thể ăn ý.
Tại Euro 2008, Tây Ban Nha thường buộc các đối thủ phải chơi theo ý của mình. |
Sự ổn định về lực lượng. Không như các giải đấu trước đây, tại Euro 2008, đội tuyển Tây Ban Nha hiếm khi bị xáo trộn lực lượng vì chấn thương hay thẻ phạt (ngoại trừ sự cố khiến Villa phải ngồi ngoài sân trong trận chung kết).
Bên cạnh đó, việc khởi đầu giải bằng một trận thắng đậm (4-1 trước Nga) cũng đem lại sự tự tin và hưng phấn đáng kể cho các thành viên của "Cơn bão màu đỏ".
Luôn ra sân với những cầu thủ tốt nhất là một yếu tố quan trọng dẫn tới phong độ ổn định. |
Thành công của các "kế hoạch B". Một trong những nguyên nhân lớn dẫn tới phong độ ấn tượng của Tây Ban Nha là sự chênh lệch nhỏ giữa các cầu thủ đá chính và dự bị. Điều này thể hiện khá rõ trong những quyết định thay người của Aragones. Ví dụ, mỗi lần vào thay người, tiền đạo dự bị Guiza đều chơi không tồi, thậm chí còn ghi được 2 bàn (chẳng kém gì Torres).
Một điển hình khác là Fabregas. Bị "giam" trên ghế dự bị khá lâu, nhưng tiền vệ trẻ của CLB Arsenal vẫn chơi khá tốt mỗi lần được vào sân. Ở trận thắng Nga tại vòng bán kết (3-0), Fabregas chính là tác giả của hai đường chuyền cho Guiza và Silva ghi bàn, sau khi có mặt "nhờ" chấn thương của Villa.
Những cầu thủ dự bị khác của Aragones như Alonso hay Cazorla cũng không gây thất vọng khi được tung vào sân.
Tiền đạo Daniel Guiza. |
Những pha cản phá luân lưu của Casillas trong trận gặp Italy. Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập tới vai trò của thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha. Trong trận tứ kết với nhà ĐKVĐ World Cup, Casillas đã có hai pha bay người để phá các quả luân lưu, giúp đội nhà vào bán kết.
Trước đó, trong suốt 88 năm, Tây Ban Nha chưa từng thắng Italy tại bất cứ giải đấu lớn nào.
Pha tung nguời của Casillas đỡ quả sút 11 mét của De Rossi. |
Phong độ của David Villa. Bỏ lại sau lưng một mùa giải khó khăn cùng Valencia, tiền đạo 27 tuổi đã chứng minh rằng anh vẫn là một trong số những chân sút hàng đầu thế giới. Trong hai trận đầu, Villa đều đóng vai trò quyết định (ghi 4 bàn), trước Nga và Thụy Điển.
Ở các trận tiếp theo, tuy bị đối phương chăm sóc khá kỹ nhưng tiền đạo này vẫn thể hiện được khả năng dẫn dắt hàng công của mình, nhất là trong trận gặp Italy. Có sự hiện diện của cầu thủ này trên sân, hai tuyến dưới của đối phương luôn phải thi đấu với sự cẩn trọng, tạo điều kiện cho Tây Ban Nha áp đặt thế trận.
Với 4 bàn thắng, David Villa là vua phá lưới của giải. |
Màn trình diễn của Fabregas trong trận bán kết với Nga. Với Tây Ban Nha, thời điểm gay cấn thứ hai sau loạt đá luân lưu trước Italy có lẽ là sự cố chấn thương của Villa trong hiệp một, trận bán kết với Nga. Lúc đó, HLV Aragones buộc phải rút tiền đạo số một rời sân, trong khi tỷ số vẫn là 0-0. Thật may cho Tây Ban Nha là sự thiếu vắng của Villa đã không ảnh hưởng nhiều tới kết quả khi Fabregas được tung vào thay thế.
Không có khả năng tranh chấp tay đôi tốt như Senna, cũng chưa đạt phẩm chất hoa mỹ như các tiền vệ công nổi tiếng như Zidane, nhưng bằng tầm nhìn chiến thuật và tài chuyền bóng, cầu thủ 20 tuổi vẫn để lại một dấu ấn đáng kể tại Euro lần này. Ngoài vai trò tham gia giúp Xavi mở tỷ số, Fabregas còn trực tiếp tung hai đường chuyền quyết định để Guiza và Silva lập công, ấn định chiến thắng 3-0.
Fabregas có thể sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. |
"Chiến binh thép" Marcos Senna. Một tiền vệ phòng ngự hoàn hảo. Đó là tất cả những gì có thể nói sau màn trình diễn của cầu thủ 31 tuổi gốc Brazil tại Euro 2008. Kể từ khi được Aragones đặt niềm tin, Marcos Senna luôn trả ơn ông thầy bằng phong độ cao nhất có thể, đặc biệt là trận gặp Italy ở tứ kết.
Với nền thể lực tốt, tiền vệ CLB Villarreal được ví như một bức tường chắn ngay trước hàng phòng ngự. Không cần đối tác đá cặp nào (như Makelele với Vieira của đội tuyển Pháp, hoặc Rolfes và Hitlzsperger của Đức), Senna vẫn đủ sức lấp đầy các khoảng trống ở khu vực giữa sân. Ngoài những ưu điểm trên, Senna còn có thể đọc trận đấu khi lên tham gia tấn công và có những cú sút xa uy lực.
Marcos Senna (số 19). |
Sự đoàn kết. Tại Euro 2008, các học trò của ông Aragones chưa bao giờ cho thấy có mâu thuẫn nội bộ, giữa những cầu thủ đá chính hay dự bị. Mỗi thành viên Tây Ban Nha đều hiểu rõ vai trò của mình.
Không ai có thể phá vỡ sự đoàn kết của tập thể, không một cầu thủ nào tự coi mình là "sao", và không có cá nhân nào tự đặt mình lên trên người khác.
Palop là thủ môn số 3, nhưng chuyên gia giữ thành của Sevilla lúc nào cũng vui vẻ với vai trò dự bị của mình. |
Hàng phòng ngự. Một vài nhà chuyên môn từng đánh giá rằng điểm yếu nhất của Tây Ban Nha là hàng phòng ngự. Nhưng ở giải này, cặp trung vệ Puyol và Marchena đã làm mọi lời chỉ trích nhắm vào họ đều "vô tác dụng". Sự kết hợp giữa một người của Barca và một người của Valencia đã tạo thành một trong những bộ đôi hiệu quả nhất tại Euro 2008.
Puyol, với những pha can thiệp kịp thời mà chẳng cần quá quyết liệt, đã cho thấy anh đang lấy lại phong độ tốt. Marchena, bước vào giải với không ít sự soi mói về phong độ tại CLB (Valencia may mắn không bị xuống hạng tại Liga, trong mùa giải vừa qua), đã khiến những tiền đạo hàng đầu như Toni hay Klose "mất lửa". Capdevila thì hầu như không mắc sai sót nghiêm trọng nào bên cánh trái, trong khi Sergio Ramos vẫn thể hiện được phong độ khá tốt như tại Real Madrid.
Marchena - Puyol có lẽ là cặp trung vệ hay nhất tại Euro. |
Vai trò của HLV Luis Aragones. Với chức vô địch châu Âu, nhà cầm quân 69 tuổi đã có lời chia tay ngọt ngào nhất với đội tuyển, trước khi trở lại làm việc ở đẳng cấp CLB (Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ).
Ngoài khả năng chỉ đạo chiến thuật của một HLV vốn có hàng chục năm kinh nghiệm tại các giải đấu lớn nhỏ của Tây Ban Nha, Aragones còn thể hiện sự quyết đoán qua quyết định không gọi Raul Gonzalez, kỷ lục gia ghi bàn cho "Cơn bão màu đỏ" (44 bàn). Ông muốn đặt niềm tin vào một tập thể không có cá nhân nào quá nổi bật. Và ông đã thành công. Người Tây Ban Nha sẽ nhớ mãi về Aragones, HLV có biệt danh "nhà hiền triết xứ Hortaleza".
Aragones trở nên bất tử tại xứ đấu bò. |
Ngọc Tuấn