Từ: J
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2012 11:47 CH
Chị Liên!
Em cũng là một độc giả trung thành của chuyên mục này, em thường vào đọc để hiểu thêm nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Đọc bài chị viết, em nghĩ mình cần góp thêm một tiếng nói để chị hiểu rằng việc chị đang trải qua là điều rất nhiều người phụ nữ nặng lòng thương người gặp phải, em cũng là một trong số đó.
Em và anh ấy hơn 4 năm quen nhau, kỷ niệm vui buồn không kể hết, anh là người em yêu thương sâu sắc. Cách đám hỏi 10 ngày em phát hiện anh có người khác làm cùng cơ quan. Cũng như những hoàn cảnh thường thấy, em cũng chạy ngược chạy xuôi đi tìm anh, hẹn gặp người con gái đã chen ngang để nói chuyện. Trong một tháng em sụt 4 kg, đêm nào cũng ngủ trong nước mắt.
Anh là con trai duy nhất nên anh bắt em phải đợi anh được gia đình cho phép, dù chúng em đã đi làm ổn định vẫn không được cưới nhau. Em vì anh đã bỏ con của mình khi nó chưa tượng hình, anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ yêu thương bù đắp cho em rồi sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc, sẽ sinh một thằng con trai dễ thương. Vậy mà khi em đã được gia đình anh chấp nhận, tình yêu được bạn bè đồng nghiệp ủng hộ thì anh lại thay lòng. Khi em phát hiện thì anh dừng đám hỏi, công khai đi lại với người con gái không có lương tâm đó.
Chị à, hàng trăm lời ngọt ngào, vô số những lời hứa, anh đều quên hết khi có mục tiêu mới. Anh bỏ em lại sau lưng với một nỗi đau và tủi phận bẽ bàng. Em buồn, ba mẹ cũng buồn và xấu hổ với dòng họ về đám hỏi. Em từng có ý định uống thuốc ngủ, em đã không thể nhớ hết mình đã khóc bao nhiêu ngày.
Tính em dễ mủi lòng, sâu sắc, em đã sống với gia đình anh rất tốt, đã thương ba mẹ anh rất nhiều, cho đến bây giờ vẫn còn thương. Đổi lại những hy sinh và sự chờ đợi của em là một sự lừa dối, anh bước qua em với một đống thuốc ngủ.
Em từng nghĩ đàn ông trên đời này không ai tốt và thương em nhiều bằng anh. Em từng nghĩ chỉ cần em sống tốt anh sẽ trở về, anh không thể là người tàn nhẫn, ích kỷ cho niềm vui và hạnh phúc của mình đến mức không màng đến một con tim vì anh mà gục ngã.
Em hiểu nước mắt mặn như thế nào, em hiểu cảm giác của nỗi đau trong tim, cảm giác của những ngày vừa đi làm về vừa khóc trên đường khi nhớ anh da diết, khi đi ngang qua những nơi hai đứa từng đi, khi nhìn thấy anh che chở bênh vực người đã khiến cuộc đời em sang trang khác, dù người đó có bản lĩnh và mạnh mẽ hơn em.
Bây giờ anh sắp cưới vợ, không phải cái người đã chen ngang đó, mà là một người khác nữa. Anh kịp yêu thương rất nhiều người bên cạnh đau khổ của em. Anh đi không quay lưng nhìn lại, anh có thể cùng lúc nói yêu nhiều người, anh có thể quên hết những gì anh hứa và những gì là tình nghĩa trong cuộc đời này chỉ vì lý do duy nhất anh cho rằng em không còn hợp với anh.
Đàn ông cũng có nhiều người như vậy đó, cho đến bây giờ em vẫn nằm mơ thấy anh hất tay em ra khi em cố níu vào anh. Em vẫn ứa nước mắt khi thấy anh trên đường. Em vẫn chưa thể tin vào tình thương của ai hết dù đã 2 năm qua.
Có những điều trong cuộc sống này mình không ngờ tới, 2 năm qua em đã sống buồn và lặng thầm hơn, còn anh thì hết người này qua người khác, vẫn vui vẻ yêu đương tán tỉnh nhớ nhung người khác như không có gì xảy ra. Em đã bình yên trong lòng, nhưng mãi mãi không thể quên những ngày tháng buồn tủi này.
Em chỉ có thể kể sơ sơ để chia sẻ về một mảnh đời gần giống chị. Đàn ông không như mình, phụ nữ đã là của ai thì yêu thương sâu sắc, thì hy sinh không tiếc bản thân, đàn ông rộng lòng thì khác, còn đã ích kỷ thì chỉ nghĩ cho bản thân họ.
Chị hãy nhìn lại những hoàn cảnh bên cạnh chị, rút ra cho mình một điều gì đó. Tầng lớp nào, trình độ nào cũng có người này người kia, anh ấy của em là người hiểu biết, là người đạo đức nhưng vẫn không vượt qua sự ích kỷ bản thân, đứng núi này trông núi nọ, chỉ biết tìm kiếm niềm vui mới mẻ và hạnh phúc của anh ấy, không còn nghĩ đến người con gái đã vì mình mà đau khổ.
Chị hãy vui sống, đừng suy nghĩ nhiều vì người không xứng đáng.