Tôi viết tâm sự này không có ý muốn khuyên bảo ai, chỉ tâm sự nỗi buồn mà thôi. Cuộc đời tôi đến thời điểm này có thể gói gọn như sau: Tuổi trẻ (học sinh) là công tử bột, đến khi là sinh viên bắt đầu biến chất, nợ nần. Khi đi làm và lập gia đình là người đàn ông tồi, lừa dối đủ đường, nói dối quen mồm, nợ nần ngập đầu; năm lần bảy lượt báo nhà; bố mẹ, anh chị, vợ con tha thứ, cưu mang nhưng đến giờ vẫn nợ vì "ngựa quen đường cũ". Nói thêm, vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Chúng tôi quen nhau khi tôi còn là cậu sinh viên năm nhất rất thư sinh và hiền lành, rồi cô ấy chờ đợi 7 năm đến khi tôi học xong đại học (2 năm ở nhà và 5 năm đi du học). Học về tôi làm một năm và chúng tôi đến với nhau, giờ đã có 2 công chúa tuyệt vời.
Ấy vậy mà tôi không biết trân trọng, gìn giữ, để giờ đây đứng trước tờ đơn ly hôn tôi mới thấy mình thật là tồi tệ. Gia đình, bố mẹ, vợ con bao lần tha thứ mà tôi không thể dứt được nợ. Tôi thấy mình thiếu bản lĩnh, mỗi lần về cầu cứu gia đình để dứt nợ mà chẳng bao giờ dám nói thật số nợ, vẫn cứ giấu vì số nợ nhiều quá, lại muốn tự gây ra tự trả và rồi nợ thêm. Cứ thế 10 năm rồi vẫn là vòng luẩn quẩn. Tôi đã mất hết lòng tin nơi mọi người, thân mang trọng bệnh, như con đò không người lái trôi trên sông.
Văn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.