Tôi đã lấy chồng được 10 năm, có hai con một trai một gái, chồng tôi là người chịu khó, nghe lời bố mẹ và anh chị. Ngày cưới tôi chỉ cảm thấy tủi thân và bỏ mặc số phận, không hứng thú gì với việc mời bạn bè và thực tế chỉ mời một bạn ở cùng những năm học xa nhà. Các bạn lấy chồng được chọn nhẫn cưới và ảnh cưới, còn cưới tôi thì em chồng đảm đương việc đó. Cách mấy ngày là đến ngày cưới mà gia đình chồng gọi tôi đến giáo huấn, nói tôi láo toét vì ăn cơm không mời mẹ anh. Thú thực rằng, chỉ có chồng mới hiểu ngữ cảnh để thanh minh cho tôi nhưng lại nhu nhược không dám nói, làm tôi lúc ấy như đang bay trên mây gió, sợ sệt. Tôi lỡ đăng ký rồi mà không hiểu luật, sợ phải ra tòa làm giấy ly hôn, hơn nữa chúng tôi đã ở cùng nhau, làm sao tôi đến với người khác được khi không còn là con gái. Tôi đành nhắm mắt đưa chân và mặc số phận.
Mẹ chồng khinh nhà tôi ra mặt, hàng xóm nói với tôi mỗi lần chị chồng đến chơi lại kể với họ là muốn anh cưới được cô nọ cô kia, làm công chức nhà nước, gia đình có điều kiện, còn tôi gia đình nghèo khó, các em còn nhỏ, chẳng có gì. Hai lần bố tôi sang chơi, đi 80 cây số mà mẹ chồng tôi đều tránh mặt. Tôi hận lắm. Sống với nhau chục năm tôi mới thấy mẹ chồng là người gió chiều nào xoay chiều đó, tôi coi thường bà. Bà không chăm sóc chồng con như tôi nghĩ, bố chồng bị cảm mà bà cứ như không, tôi lại phải đánh gió. Tôi không ngại việc mà thấy ái ngại, mẹ chồng ở đó mà chăm bố chồng lại là tôi lo.
Nay em trai chồng cũng vậy, em kém tôi 2 tuổi, mỗi khi dính gió tôi cũng đánh gió rồi lo cháo và thuốc thang, cơm bưng nước rót. Mẹ chồng bán hàng chợ mà khi con trai ốm bà không dám mua nổi cho con trai quả gì, chỉ mua 2 hộp sữa 180ml. Tôi mơ ước được ở riêng, tự do muôn năm.
Kim