Từ: Mam Chung
Đã gửi: 15 Tháng Năm 2012 3:57 CH
Gửi chị Phương!
Mình quen bạn trai là bạn thân từ hồi tiểu học nhưng chính thức cặp bồ khi tốt nghiệp đại học, cũng đã về ra mắt gia đình hai bên và hai đứa cũng dự tính cưới khi ổn định. Tuy nhiên, do anh ấy đi nước ngoài học và làm việc, cuộc sống ban đầu cũng khó khăn nên không dám hứa hẹn để cùng nhau đi đến kết quả như đợi.
Mình không thuyết phục được nên chia tay, sau đó ít lâu mình có người yêu và lấy chồng sau 2 năm, mặc dù mình đã nhiều lần thầm mong chỉ cần người đó yêu cầu mình đừng cưới là mình sẽ hủy đám cưới ngay. Điều này cho thấy tình cảm tụi mình lớn biết chừng nào.
Mấy năm sau người đó về, tụi mình gặp lại cũng có nói cho hết ấm ức trong lòng vì có nhiều điều chưa kịp nói để hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, cả hai bên đều hiểu rằng mọi sự giờ đã là quá muộn, cả hai đã không làm những điều nên làm khi chưa ràng buộc thì tốt nhất là giữ tình bạn như mấy chục năm trước đã làm.
Chúng tôi xem nhau như bạn, thường xuyên giúp đỡ nhau về mặt tinh thần đến nay đã được 10 năm kể từ ngày chia tay. Hiện tại, anh vẫn chưa lấy vợ dù tôi đã nỗ lực mai mối nhưng vẫn chưa được vì theo anh nói, ít hay nhiều cũng có sự so sánh với tôi và khi khoảng cách xa quá anh không muốn nỗ lực để theo đuổi những mối quan hệ đó.
Về phía tôi, đúng như nhiều người nói, ít hay nhiều người đã lập gia đình trước mà có cuộc sống tương đối ổn định thường có tâm lý áy náy, lo lắng cho người chưa được yên bề gia thất. Tôi hay lo lắng nhắc nhở anh ăn uống, sinh hoạt điều độ; thỉnh thoảng cũng mua giúp anh một số thứ anh cần như áo quần, giày dép, mà anh không muốn tự chọn. Tôi làm những việc này với tâm hồn trong sáng vì đối với bạn bè mình có thể làm được và đặc biệt là sau khi chu toàn mọi việc cho gia đình nhỏ của mình.
Bạn sẽ thắc mắc phản ứng của chồng tôi? Chồng tôi là một người đàn ông tốt, sâu sắc, thành đạt, rất yêu tôi, có thể nói anh yêu tôi hơn chính bản thân mình. Lúc chúng tôi quen nhau thì tôi cũng có kể sơ về mối quan hệ này. Bình thường, chồng tôi hay nói ai yêu cũng ghen cả, quan trọng là không mù quáng, tự đánh mất chính mình.
Anh luôn nhắc nhở chúng tôi cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, luôn nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp để tạo dựng kinh tế gia đình cho tôi được an nhàn sung sướng. Tôi vì cảm kích và thấu hiểu anh hơn nên tình cảm lớn dần theo năm tháng mà có thể nói là bền chặt.
Khi người yêu cũ về nước, chúng tôi có mở công ty làm chung với nhau, tôi nghĩ là chồng tôi biết anh là người cũ của tôi nhưng chưa bao giờ vặn vẹo hay ghen tuông. Chồng vẫn giúp đỡ việc công ty khi tôi cần và anh cũng "đọc" được tình yêu tôi dành cho anh, gia đình là không thể thay thế.
Anh cũng hiểu được rằng cả hai chúng tôi là những người sống tình cảm, quá khứ cũng là một phần của cuộc sống, miễn là "mình biết rõ mình là ai" theo như chồng tôi nói. Do vậy, việc tôi lo lắng cho người cũ chẳng qua chỉ là tình bạn thuần túy và chưa bao giờ đi quá giới hạn vì chúng tôi còn có thứ tình bạn lớn và quý giá hơn những thứ khác.
Chị Phương ạ, chị nên xem xét lại tình cảm giữa chị và chồng chị xem có thực sự hòa hợp về mặt tâm hồn, thể xác không. Tôi thường nói đùa với bạn bè: Vợ chồng nói chuyện hợp tính, lên giường hợp cạ thì chẳng bao giờ bỏ nhau được. Thay vì ngồi lo lắng thì chị nên làm mới mình, tạo niềm vui cho mình, cho gia đình, hơn là ngồi ghen bóng gió như chồng chị nói, mà chuyển sang "ghen ngầm".
Chị nên chú ý đến anh, đừng để anh có nhiều thời gian thơ thẩn. Chị còn có đứa con nữa mà, nghĩa là chị đã có gia đình hoàn chỉnh rồi nên có nhiều "dây" để "cột" lắm. Chị ghen tuông để anh biết thì chẳng khác nào chị cứ nhắc nhở anh nhớ về người đó. Nên dành thời gian chăm sóc bản thân, làm việc vui vẻ, đừng quá lệ thuộc vào tình cảm chồng chị.
Theo tôi, trong tình huống xấu nhất, anh có quên tình nghĩa vợ chồng thì chị cũng nên buông tay vì người đàn ông như vậy liệu có xứng đáng không? Thay vì lo sợ mất thì chúng ta tăng ý thức gây dựng tình cảm, liệu chị có thực sự hạnh phúc khi lúc nào cũng canh cánh nỗi sợ? Chúc chị vững bước lèo lái con thuyền hạnh phúc của mình đến bến bờ mong đợi.