Tính đến năm nay, tôi đi dạy đã ngót chục năm trời. Lắm lúc nản chí muốn bỏ nghiệp giáo viên nhưng vì lòng yêu nghề mến trẻ đưa tôi ở lại với bục giảng. Chưa lúc nào tôi cảm thấy thất vọng vì đã chọn nghề giáo cho mình.
Khi ước mơ thành hiện thực, tôi toàn tâm, toàn ý với sự lựa chọn của mình. Tôi cũng đã gặt hái được những thành công nho nhỏ trong nghề, nhưng niềm vui ấy giờ đây lại trở thành gánh nặng bởi suốt bao năm qua tôi mãi vẫn chỉ là một giáo viên hợp đồng.
Chưa lúc nào tôi lơ là việc dạy học và không làm tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí tôi còn làm tốt hơn cả những thầy cô chính quy.
Bây giờ, lòng yêu nghề trong tôi đã có sự lung lay quá lớn. Tôi yêu nhưng không muốn và không thể ở lại với nghề khi hết năm này qua năm khác đợi chờ dài cổ, ngạt hơi mà vận may biên chế vẫn chẳng đến. Hoặc nếu có thì giá chạy suất biên chế lên tới mấy trăm triệu đồng. Con nhà nghèo như tôi biết chạy vạy vay mượn ở đâu để có tiền vào biên chế?
Thời đó, chúng tôi học theo chỉ tiêu của huyện, cả huyện chỉ có 3, 4 người điểm cao mới đỗ. Những tưởng nghề này dành cho con nhà nghèo hiếu học, sẽ có đầu ra, sẽ có biên chế luôn, vậy mà đã gần 10 năm nay chúng tôi vẫn lẽo đẽo thân phận hợp đồng, lương không đủ tiêu và cũng chẳng đủ mua sữa cho con.
Tôi yêu nghề nhưng cũng căm ghét cái nghề mà tôi đã yêu. Đó là thiêng liêng, cao quý, tôi biết, nhưng bây giờ xã hội thay đổi, chúng tôi được so sánh với công nhân, thậm chí còn không bằng họ nữa.
Xã hội nhìn chúng tôi bằng con mắt thương cảm, gia đình nhiều người không ưa thì bĩu môi chê lương thấp và khuyên nhủ bỏ nghề, tôi nghĩ mà thấy đau lòng. Gần đây, nhìn vào mức lương mà tôi thật sự cảm thấy thất vọng, trừ tất cả các khoản chỉ còn lĩnh chưa được 140.000 đồng.
Tôi muốn bỏ nghề, muốn tìm công việc khác, dù là công nhân cũng được. Nghĩ ra thật chạnh lòng, đau đớn và bất công với chúng tôi quá. Công bằng ở đâu khi chúng tôi cứ mãi lẽo đẽo phận hợp đồng khổ sở "trên đe dưới búa"?
Nỗi buồn nào hơn khi nay bị dọa cắt hợp đồng, mai bị dọa đuổi việc? Bất công thay khi chúng tôi được đào tạo chính quy bài bản, theo đúng chỉ tiêu thiếu của huyện mà đến giờ vẫn chưa được xét biên chế?
Công lý ở đâu khi mọi người được tăng lương theo quy định nhà nước còn chúng tôi thì không? Có công bằng không khi cả năm phấn đấu tiên tiến, đến lúc lập danh sách để lĩnh thưởng, chúng tôi lại không được vì là giáo viên hợp đồng?
Nỗi đau lòng này chất chứa trong tôi từ lâu nhưng lại chẳng biết chia sẻ với ai, vì chúng tôi chỉ là đàn sâu, lũ kiến, chỉ cần lên tiếng thì đến hạt cám cũng chẳng có mà ăn.
>> Xem thêm: Học Sư phạm về chỉ đi cắt cỏ