Từ: Hà
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 6:37 CH
Gửi em Hồng!
Suy nghĩ của em không giống như suy nghĩ số đông của người Việt ở Việt Nam, nhưng là rất bình thường ở các nước khác. Anh thấy rất lạ là mọi người cho họ cái quyền nói em, hay những người có suy nghĩ như em là ích kỷ, thật ra không biết ai là ích kỷ ở đây? Cần có con để có người nối dõi, để vui, để gắn chặt tình cảm vợ chồng, để đỡ buồn khi về già, trong khi có vẻ như không ai để ý là em có muốn có con hay không?
Có người muốn, có người không, đó là sự lựa chọn; không ai nên phê phán ai ở đây. Anh đã sống và học tập ở nước ngoài 6 năm, trong thời gian đó, anh đã học được nhiều điều từ cuộc sống bên này. Có nhiều thầy cô giáo hay hàng xóm của anh, họ lựa chọn một cách tự nguyện không có con, để có thời gian theo đuổi những điều mà họ mong muốn.
Họ làm rất nhiều việc có ích cho xã hội, cho những sinh viên nước ngoài cần sự giúp đỡ như anh, họ như những ông tiên, bà tiên vậy. Anh và bạn gái, bây giờ là vợ anh, thấy đó là một cách sống hay, một cách sống chưa phổ biến ở Việt Nam. Anh đã có một cuộc sống hạnh phúc trong 10 năm với quyết định không có con của mình, và chưa có một phút nào ân hận cả. Bọn anh đã làm được rất nhiều việc có ích.
"Liệu sau này có ân hận không?" là một câu hỏi mà không ai có thể trả lời cho em được. "Sau này" là một phạm trù rất mơ hồ, có con em vẫn có thể hối hận như một độc giả đã viết, vấn đề là em có dám sống với quyết định của mình không?
Lúc đầu bọn anh cũng chịu nhiều áp lực của gia đình, nhưng rồi mọi người nói mãi thì cũng không nói nữa. Một số người bạn của anh, những người từng phản đối anh rất nhiều, bây giờ đã rút lại ý kiến của mình. Sau 10 năm, họ không hạnh phúc, chia tay, còn bọn anh vẫn lãng mạn và yêu nhau như thời gian đầu. Không muốn có con thì không cần phải có em ạ, đừng có chỉ vì người khác muốn như vậy.