Tôi và chồng đều 40 tuổi, con gái 18 tuổi và con trai 16 tuổi. Lương tôi mỗi tháng 60 triệu đồng, lương chồng 25 triệu đồng. Hiện tại, chúng tôi có nhà, có xe, có bất động sản cho thuê và một khoản tiền tiết kiệm đủ lo cho hai con lên đại học. Tôi thấy cuộc sống như vậy cũng tạm ổn nhưng có một vấn đề bản thân luôn suy nghĩ, không biết nên làm như thế nào để ổn thỏa giữa chồng và những người thân của mình. Từ trước đến nay, tôi luôn là người giữ tiền trong nhà, cảm giác chồng không mấy thoải mái mỗi khi có việc cần hỏi tôi tiền. Tôi cũng không thích những câu nói khó chịu của anh mỗi khi bản thân gửi về cho bố mẹ đẻ ở quê, mỗi tháng 6 triệu đồng, do bố mẹ già và hay bệnh. Cũng có khi tôi giúp các con của anh chị mình những lúc khó khăn.
Bố mẹ chồng còn trẻ, có thu nhập mỗi tháng. Tôi không cố định hàng tháng nhưng mỗi năm khoảng 5-6 lần gửi tiền cho bố mẹ chồng, khi 5 triệu đồng hoặc hơn, tôi đều không nói với chồng vì biết tính anh keo kiệt. Chuyển cho nội hay ngoại tôi đều không nói, chồng biết tôi chuyển, chỉ là không biết con số chính xác. Tất cả tiền chuyển về cho hai bên, tôi đều lấy từ tiền làm ban đêm với công việc khác ngoài ở công ty chính, tôi không dùng đến tiền lương hàng tháng của mình. Tôi tự nguyện cho hai bên mà không có sự đòi hỏi nào phải chuyển.
Tôi có một quan niệm như này: Bản thân còn trẻ, thiếu chút không sao, nhưng không thể nhìn người thân mình chịu khổ. Tôi cũng muốn thể hiện một phần trách nhiệm với gia đình hai bên. Nhiều lần tôi nói với chồng: Cả em và anh cũng vậy, nên học cách cho đi khi còn có thể. Bố mẹ đã già, đến lúc rồi cũng rời xa chúng ta, mình hỗ trợ được phần nào thì hỗ trợ. Ví dụ: thay vì em đi chơi, tiêu xài thì em không, phần này dành cho người thân của mình. Em thấy việc này cũng đâu có sai mà cảm giác anh không hài lòng. Rồi chồng tôi nói như kiểu: tiền em làm ra, em tự giữ, muốn sử dụng như nào tự quyết, không cần đến ý kiến của anh. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn gửi như vậy mà không nói cho chồng.
Gia đình tôi thường Tết về quê. Hai gia đình cùng quê, tất cả đều không khá giả nhưng rất thương con dâu, con rể. Có điều ở quê, tính nhiều người gia trưởng, thương con trai nhiều hơn con gái là điều không tránh khỏi. Tôi về quê những ngày Tết, ở bên nhà chồng chỉ nấu nướng, cúng kiếng cũng mệt, nhà anh đông con cháu và cũng là từ đường nữa. Tôi dường như không có thời gian rảnh vì phải nấu ăn, dọn dẹp để tiếp khách rất nhiều. Còn khi ở bên nhà đẻ, bố mẹ biết hôm nay con về là cả hai sẽ dậy sớm làm sẵn hết. Bố mẹ bảo các con cả năm đi làm vất vả rồi, để con về đi chơi, nghỉ ngơi cho khỏe. Ông bà cưng chiều các con mặc dù chúng đã lớn. Hầu như về nhà đẻ, tôi không phải làm gì ngoài việc dẫn các con đi thăm những cánh đồng lúa, quê hương làng xóm ở gần xong về chơi với bố mẹ.
Nói thêm một chút về gia đình nhỏ của tôi: Đưa rước con là chồng đảm nhận do tôi không biết chạy xe. Còn nấu ăn, dạy con học, dọn dẹp nhà thì tôi có, chồng có, thay phiên nhau. Tối đến, khi xong việc 20h30, chồng thường chơi game, xem tivi hoặc lướt mạng đến lúc ngủ; tôi làm việc, đọc sách. Tôi không có thói quen xem truyền hình, lướt mạng xã hội khi rảnh. Nhiều lần tôi bày cách kiếm tiền cho chồng nhưng anh không chịu học hỏi, hay bàn lùi, khiến tôi mất động lực nên về sau tự làm, không hỏi ý kiến chồng nữa.
Ngoài vấn đề trên, mọi mặt chồng tôi đều rất tốt. Rồi tôi nghĩ đến lúc có nên "lương ai người đấy giữ" hay không? Kiểu như góp vô một quỹ chung lo cho gia đình, một quỹ tiết kiệm, phần còn lại của ai nấy giữ, muốn chi gì thì chi vì ai cũng có những mối giao tiếp riêng, những khoản chi bên lề, không cần hỏi ý kiến người còn lại, để cho cả hai có cảm giác thoải mái, tự do một chút. Tôi có nên nói số tiền cụ thể cho chồng biết mỗi khi mình chuyển về quê cho người thân hay cứ như cách đang làm dù chồng không đồng ý? Xin cảm ơn độc giả cho tôi lời khuyên.
Thảo Nhi