Tôi của ngày hôm nay, một phụ nữ còn chưa bước vào tuổi 40, vui vẻ và cũng có vẻ đàng hoàng. Tôi chẳng hề đổ lỗi cuộc không sống hạnh phúc hay bất kỳ lý do gì khác, chỉ là tôi cứ như vậy, muốn giữ một mối quan hệ lưng chừng cho cuộc đời bớt nhạt. Tôi thích anh từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng cuộc sống mà, ai biết được. Tôi yêu người khác và kết hôn, có con bình thường, công việc khá ổn. Anh cũng có gia đình hạnh phúc, con cái đầy đủ. Mà hình như anh cũng như tôi, muốn giữ mối quan hệ này theo kiểu như tôi vậy.
Tôi và anh nói mọi chuyện trên đời, lâu lâu lại mượn tiền qua lại khi cần gấp, những buổi cà phê, những lời nhớ, quá lắm thì thỉnh thoảng xem phim cùng nhau. Tất cả chỉ có thế hơn 10 năm nay. Ngồi sau lưng anh, tôi tự nghĩ người khác nhìn vào không ai không nghĩ là một đôi, nhưng thực sự đâu có phải. Ngoài kia có nhiều cặp đang chở nhau trên đường mà giống tôi không? Không mong sẽ đi xa hơn trong mối quan hệ này, cũng không muốn nó dừng lại, tôi ngu ngốc quá phải không?
Hoài Ngọc