From: Pham Thi Thuy
Sent: Friday, January 21, 2011 9:32 PM
Thân gửi chị em!
Tôi là độc giả thường xuyên đọc mục Tâm sự trên trang VnExpress và quan trọng hơn tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình. Tôi đã đọc rất nhiều tình huống như "tôi muốn có cả vợ con và bồ”, cả ngoài đời lẫn trong các mục Tâm sự, các trang truyện. Hầu hết ông chồng đều rất tham lam và ích kỷ, họ luôn chỉ biết đòi hỏi chứ chẳng bao giờ biết vợ nghĩ gì, cần gì và cảm thấy như thế nào. Cũng không phải họ không yêu vợ mà họ chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi, luôn đòi hỏi người khác phải làm cho họ hài lòng.
Phụ nữ Việt Nam từ xưa tới nay đều hết lòng vì chồng con. Lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ cho chồng, cho con mà hầu hết đều quên đi bản thân mình, đó cũng là lỗi của chúng ta. Tôi có một gia đình không biết có được gọi là hạnh phúc hay không bởi tôi sống mà trong lòng luôn có sự bất ổn, dằn vặt. Tôi là một người phụ nữ yếu đuối, nhiều lúc tôi muốn mình hãy mạnh mẽ lên, hãy sống cho bản thân.
Chúng tôi lấy nhau gần 10 năm, có hai cậu con trai xinh xắn, ngoan ngoãn, một đứa giống mẹ và một đứa giống bố. Chồng từ hồi lấy tôi, nhờ điểm tựa là tôi mà anh dần dần có cả học vị lẫn môi trường làm việc rất tốt, về kinh tế gia đình tôi tạm ổn. Thỉnh thoảng cuối tuần chúng tôi đi chơi hay về quê thăm ông bà. Nói chung nếu người khác nhìn vào thì gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng có ai biết rằng tôi đã phải cố gắng nhiều như thế nào. Quan điểm của tôi là chỉ khi mình đã cố gắng hết sức mà họ vẫn bỏ mình đi thì không còn gì để nuối tiếc nữa. Nói thì có vẻ dễ nhưng chắc làm sẽ rất khó. Tôi đã luôn cố gắng là một người vợ ngoan hiền, chăm lo cho gia đình, tôi cũng có một công việc ổn định và thu nhập cũng tương đối.
Hẳn nhiều người nghĩ tôi là người tham lam và mơ ước quá nhiều chăng? Tôi đã cố gắng rất nhiều, với cả chồng con, với cả hai họ nội ngoại, hầu hết mọi người đều khen ngợi tôi thế nhưng trong tôi lại luôn có một nỗi niềm không biết nói như thế nào.
Chồng tôi từ xưa tới nay chỉ luôn biết đòi hỏi vợ phải thế này, con phải thế kia mà không bao giờ suy nghĩ xem bản thân mình phải làm như thế nào. Ngay cả trong cách dạy con cái, chồng tôi cũng luôn đòi hỏi là con phải ngoan, tự biết mọi thứ mặc dù chưa bao giờ anh dạy con được cái gì hay, phân tích cho con hiểu tại sao phải làm vậy.
Anh là người vô tâm, từ nhỏ tới lớn mỗi khi con ốm đau chỉ một mình tôi lo toan chăm sóc, ngay cả gọi điện về hỏi thăm, anh cũng không thèm gọi. Nhiều lúc ốm đau nằm một mình tôi lại cảm thấy buồn muốn khóc, trong khi mọi thứ trên người anh, mọi thứ liên quan đến anh tôi đều quan tâm chăm sóc. Tôi tự nhủ phải sống cho bản thân mình và cho những người thân của mình, cho bố mẹ và con. Mình phải nghĩ đến con, đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân họ mà thôi.
Đọc những dòng tâm sự của chị em phụ nữ khi chồng có bồ, tôi cảm thấy thương họ vô cùng. Tôi cũng ao ước nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì tôi phải mạnh mẽ lên vì tôi còn có tài sản vô giá là những đứa con. Chúng cần tôi rất nhiều và bố mẹ tôi cần tôi ở bên cạnh.
Tôi cũng rất đồng ý với phần đông các chị cho rằng, khi chồng có bồ, chúng ta hiểu được người đàn ông đầu ấp tay gối bên cạnh chúng ta là người như thế nào? Có thể lúc đó họ biện minh là chỉ phút yếu lòng, nhưng nếu vợ họ cũng yếu lòng như thế thì liệu họ có tha thứ được không? Còn những người phụ nữ xen vào cuộc sống gia đình của người khác thì luôn là người đáng trách.
Họ có thể hạnh phúc không khi họ làm người khác bị tổn thương, họ tự bôi nhọ phẩm hạnh của bản thân, họ làm cho gia đình người khác tan nát. Họ làm cho những đứa trẻ không cha và có thể vô tình họ làm cho những đứa trẻ đó trở nên hư hỏng và trở thành con người bị xã hội kinh rẻ. Lúc đó người đàn ông và người phụ nữ đó sẽ nghĩ gì khi hạnh phúc của họ được xây dựng trên đau khổ của người khác. Dù có biện minh bằng bất cứ lý do gì thì người đàn ông và người phụ nữ kia cũng là đáng trách.
Tôi rất cảm ơn những người phụ nữ đã cho chúng tôi những lời khuyên bổ ích. Chúng ta hãy sống cho bản thân, cho con và cho gia đình chúng ta. Hãy quên đi những người không xứng đáng với những gì mà ta dành cho họ. Những người đàn ông không biết quý trọng cuộc sống gia đình và những gì mà gia đình dành cho họ thì một ngày nào đó họ sẽ phải sống trong sự cô độc.
Còn những người phụ nữ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác thì trước sau gì họ cũng bị người khác lấy mất. Chúng ta, những người phụ nữ, hãy dũng cảm quên đi mọi buồn đau và mỉm cười với cuộc sống trước mắt, bởi bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều người cần chúng ta và chúng ta cũng cần có họ. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.